Cùng con “lai kinh ứng thí”
Trước cổng Trường ĐH Quy Nhơn, giữa rất nhiều thí sinh, người nhà, các tình nguyện viên để ý đến một người đàn ông có dáng người gầy gò, nước da đen sạm. Cái mũ bảo hiểm “cổ lỗ sĩ” và đôi dép lào có phần khiến ông trở nên lạc lõng giữa đám đông. Dè dặt bắt chuyện với các tình nguyện viên, ông chia sẻ mong muốn tìm được một chỗ trọ miễn phí hoặc giá rẻ cho hai cha con. Sau khi được hướng dẫn tận tình, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông là Võ Văn Hào, 56 tuổi, quê ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
“Nhà có đến 3 đứa con nhưng phải đến con gái út này, tôi mới được một lần chở con đi thi ĐH. Con gái thi vào khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Quy Nhơn. Trước đó, vợ tôi chuẩn bị được 1 triệu đồng để hai cha con làm “hành trang”. Dù đường xa, bụi bặm nhưng mẹ nó vẫn nhất định bắt tôi mặc bộ đồ mới nhất để cho con bằng bạn bằng bè”, ông Hào thật thà kể.
Cũng như ông Hào, hai mẹ con chị Lương Thị Trinh, ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, đã “đùm túm” tư trang, cùng nhau đi thi từ tờ mờ sáng 2.7. Suốt đoạn đường hơn 100km đầy đèo dốc, xe cộ từ nhà đến điểm thi ở thị xã An Nhơn, cả hai mẹ con đều hồi hộp, bởi ít khi chị đi xe máy xa đến thế. “Cứ nghe mùi ô tô là bụng lại quặn lên, muốn ói ngay, nên tôi quyết tâm đưa con đi bằng xe máy. Với lại, đến nơi thi còn có phương tiện để dễ bề di chuyển”, chị Trinh tâm sự. Mệt mỏi sau một chặng đường dài, nhưng người mẹ này vẫn tếu táo: “Sau đợt thi này, tôi sẽ được “xả hơi”, bố nó sẽ đưa con gái ra Đà Nẵng thi tiếp, chứ đi xe máy ra đó, chắc mẹ phải nằm viện, mà con cũng khỏi thi luôn!”.
Với ông Lê Văn Đức, 46 tuổi, ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đây là lần thứ 2 ông đưa con gái đi thi ĐH. Năm 2008, con gái đầu của ông thi ở trung tâm TP Quy Nhơn, nên việc ăn, ở cũng tiện hơn. Lần này, cô con gái thứ 2 thi ở điểm Trường THCS Phước Lộc, huyện Tuy Phước, nên ông lo thật nhiều. Vì thế, từ 30.6, hai cha con đã “nhảy” tàu đến điểm thi. “Phải sắp xếp công việc đi sớm, ổn định nơi ăn ở để con yên tâm xem lại bài vở mà thi cho tốt”, ông Đức chia sẻ.
Và còn nhiều, rất nhiều những người luôn sát cánh bên từng sĩ tử ở thời điểm quan trọng này bằng tất cả yêu thương và chở che. Đường xa không quản ngại. Sớm hôm lo cho con ăn ngon, yên giấc. Bất chấp nắng, mưa, vẫn đau đáu nơi cổng trường chờ hết giờ thi. Và, tôi cứ mãi không quên đôi tay lập cập vì lạnh của một người mẹ khi mặc áo mưa cho con vào buổi cuối cùng của mùa thi năm trước…
HOÀNG - THANH