Hướng tới các công trình công cộng bảo đảm tiếp cận cho người khuyết tật:
Kinh nghiệm từ TP Hồ Chí Minh
Ðể giúp người khuyết tật (NKT) hòa nhập và đóng góp cho gia đình, xã hội, các công trình công cộng phải đảm bảo phục vụ NKT trong thiết kế và vận hành. Kinh nghiệm từ việc xây dựng một số công trình có yếu tố tiếp cận NKT tại TP Hồ Chí Minh phần nào giúp các ngành liên quan tỉnh nhà trong việc hướng tới một xã hội không rào cản với NKT.
Cuối tháng 6.2016, PV Báo Bình Định có dịp được trải nghiệm các công trình thân thiện với NKT tại TP Hồ Chí Minh trong một chương trình tập huấn về “Bình đẳng và hòa nhập cho NKT” do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) tổ chức.
NKT Đinh Minh Thảo phấn khởi với thang nâng tự động tại cửa lên xuống của xe buýt tiếp cận.
Thân thiện với NKT
Tháng 7.2012, 2 chiếc xe buýt CNG (xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch) chuyên dùng cho NKT theo tiêu chuẩn quốc tế thuộc tuyến Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm (mã số 104) lần đầu tiên xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh. Được biết, 2 xe buýt này do một xã viên của Liên hiệp HTX vận tải TP Hồ Chí Minh đầu tư mua về từ Hàn Quốc với chi phí hơn 3 tỉ đồng/chiếc.
Loại xe buýt này có kích cỡ tương đương loại xe có sức chứa 80 khách nhưng chỉ có 29 ghế, nhằm đảm bảo đủ không gian cho người đi xe lăn. Mỗi khi ghé trạm, xe sẽ tự động điều chỉnh để sàn xe ngang bằng với lề đường, bật thang nâng tự động để NKT dễ dàng lên xuống xe. Một ưu điểm khác là hệ thống bầu hơi của xe phân bố đều giúp xe có thể tránh sốc, êm ái vượt qua những đoạn đường gồ ghề, bảo đảm an toàn cho NKT.
“Nhận thấy tính nhân văn của loại phương tiện này, năm 2014, HTX vận tải 19.5 cũng đầu tư thêm 2 xe buýt CNG chuyên dùng cho NKT để chạy tuyến có mã số 33”, ông Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Liên hiệp HTX vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết.
Anh Trần Công Phúc, nhân viên phục vụ tại xe buýt CNG chuyên dùng cho NKT tuyến 104, cho biết: “Trung bình mỗi ngày, xe buýt đón 2 đến 3 lượt NKT. Nhờ thang nâng tự động mà nhân viên phục vụ như chúng tôi đỡ vất vả khi hỗ trợ NKT lên xuống xe. Ngoài ra, loại xe này cũng thân thiện, hữu ích với cả người già, bệnh nhân, phụ nữ có thai”.
Chị Định Minh Thảo (27 tuổi), một NKT vận động, chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi sử dụng phương tiện công cộng thân thiện với NKT. Khi sử dụng dịch vụ của loại xe dành cho người bình thường, NKT vận động như tôi rất khó khăn khi lên xuống những bậc tam cấp ở cửa lên, xuống. Với loại xe chuyên dụng này, chúng tôi thấy thoải mái, yên tâm hơn. Rất tiếc là số lượng xe buýt như vậy còn quá ít nên không phải giờ nào, NKT cũng có thể được đi xe chuyên dụng”.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ - một công trình công cộng lớn của TP Hồ Chí Minh - cũng hết sức thân thiện với NKT. Phần bó vỉa giữa vỉa hè với lòng đường chênh nhau không quá 5 cm và được lát đá vát nghiêng giúp không chỉ NKT mà cả người già dễ dàng di chuyển. Tại khu quảng trường, ngay bên hàng tam cấp bước lên khu tượng đài của Bác có hai đường dốc thoai thoải với độ bám cao để NKT có thể đến gần bệ tượng đài, thắp hương. Đèn giao thông tại phố đi bộ còn có nút bấm ưu tiên cho NKT và người đi bộ. Ngoài tín hiệu đèn, khi NKT sử dụng nút bấm ưu tiên, hệ thống còn phát ra âm thanh tít, tít để người khiếm thị có thể ước lượng thời gian qua đường sao cho phù hợp.
Ngoài ra, công trình vệ sinh nằm dưới đất tại phố đi bộ cũng được thiết kế giúp NKT thoải mái và chủ động. Cầu thang xuống nhà vệ sinh có độ dốc vừa phải, có tay vịn bằng inox, có nơi tạm nghỉ. Buồng vệ sinh rộng và thoáng, đủ diện tích cho người đi xe lăn. Cửa vào buồng vệ sinh không chia bậc, giúp người đi xe lăn thuận tiện hơn.
Bản đồ tiếp cận
Với mục đích giúp NKT dễ dàng tiếp cận với các công trình có yếu tố thân thiện với NKT, tháng 3.2016, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã phối hợp với Trường ĐH Hoa Sen cho ra mắt ứng dụng Bản đồ tiếp cận DMap. Trên ứng dụng hiện có 78 địa điểm có các yếu tố tiếp cận cho NKT. Bên cạnh đó ứng dụng cũng cho phép mọi người trong xã hội có thể tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về khả năng tiếp cận của điểm đến. Người dùng nào cũng có thể tải ứng dụng vào điện thoại, và sử dụng chức năng gửi thông tin tiếp cận về Trung tâm DRD để tham gia cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ DMap.
Theo bà Lưu Thị Ánh Loan, Quyền giám đốc Trung tâm DRD, Dự án Bản đồ tiếp cận DMap được phát triển trên nền tảng bản đồ tiếp cận trên giấy do DRD triển khai từ 2011 đến 2012. Hiện nay, số địa điểm có các yếu tố tiếp cận dành cho NKT vẫn còn khá khiêm tốn, tiếp tục thể hiện rằng nhu cầu đi ra ngoài, tham gia vào các hoạt động xã hội như những đối tượng bình thường khác của NKT bị hạn chế, cản trở.
“Tuy nhiên, ứng dụng này cũng sẽ giúp cộng đồng nhận thức về nhu cầu hòa nhập chính đáng của NKT trong bối cảnh hạ tầng đô thị chưa đáp ứng. DRD kỳ vọng, về lâu dài, ngày sẽ càng có thêm nhiều công trình công cộng được điều chỉnh và xây dựng theo hướng tiếp cận NKT. Chiến dịch “Vì một môi trường không rào cản với NKT” sẽ còn được DRD tiếp tục tại TP Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác”, bà Loan chia sẻ.
Dự án “Tiếp cận vì sự hòa nhập của NKT” của Trung tâm DRD cũng đang được triển khai tại 2 tỉnh: Bình Ðịnh và Tây Ninh. Dự án được triển khai từ cuối năm 2015 đến cuối năm 2017. Ước tính chi phí cho Dự án khoảng 2,1 tỉ đồng.
Mục tiêu đặt ra là trong năm đầu tiên của dự án, ít nhất 3 công trình công cộng sẽ được bổ sung hạng mục tiếp cận cho NKT. Kết thúc dự án, ít nhất có 300 NKT được tập huấn nâng cao năng lực vận động chính sách tiếp cận, 20.000 NKT được tiếp cận thông tin về quyền của NKT thông qua phương tiện truyền thông.
NGUYỄN MUỘI