Một lần đổi vai
Trước giờ, tôi chỉ biết trách vợ việc này việc kia (toàn việc gia đình) không chu toàn. Vợ cũng cự cãi nhưng chỉ bảo, đàn ông không thể hiểu nổi. Cho đến bữa nọ…
Tôi chuẩn bị đi gặp lũ bạn đại học thì vợ gọi: “Dì Ba bị bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh “trả” về rồi. Em phải về quê thăm gấp chứ không biết mai dì còn sống không?”. Tôi đành cáo lỗi với bạn chạy về đón con. Về tới cửa, gặp vợ xách túi hớt hả vừa chạy vừa dặn: “Cơm em nấu cho anh với Bim rồi. Còn cháo của con Na thì trong tủ lạnh, anh nhớ hâm cách thủy cho con…”.
Thế là, tôi ẵm hai đứa xuống xe, vào thay quần áo xong và bắt đầu “chiến đấu” với mớ việc mà lâu nay chỉ thấy vợ làm hoặc nghe kể lại chứ hiếm khi mó tay vào. Đầu tiên là tắm cho con. Hai đứa la oai oái kêu ba kỳ đau, nước vào tai, mặc áo trái… Đến màn dọn cơm và cho con ăn, tôi vừa ăn vừa la con vì hai đứa nhỏ chí chóe chọc ghẹo nhau, khóc lóc. Chợt nghĩ, những hôm vắng tôi, vợ ở nhà chắc cũng vậy.
Mới đó mà đến 20 giờ, tôi vội bật ti vi xem Euro. Dỗ con, không đứa nào chịu ngủ sớm; tôi vứt ipad cho thằng lớn xem hoạt hình, con bé út thì ẵm trên tay, vừa ru con vừa xem đá banh. Trong cuộc đời, tôi chưa xem trận bóng đá nào mà lại vất vả, mất hết cả hứng như lần này. Chân đi lòng vòng mỏi nhừ, miệng thì ngậm chặt vì hễ la cổ vũ là cô con gái lại giật mình khóc thét. Chợt nhớ, có lần vợ kể là lâu rồi không được xem bộ phim yêu thích.
22 giờ, trận bóng đá kết thúc. Các con cũng ngủ say mà vợ chưa về. Tôi gọi điện thoại mãi không được, bực đến nỗi đá cả chiếc ghế đẩu trong phòng khách lăn quay. Lại nhớ, có lần điện thoại hết pin, mải vui với bạn, nửa đêm mới về tới nhà thấy vợ khóc lóc, sưng sỉa, tôi đã nổi trận lôi đình vì cho rằng vợ kiếm cớ gây chuyện. Chợt nghĩ ra rằng, lâu lắm rồi, chỉ có tôi là hay la cà, bù khú, tụ tập bạn bè, đồng nghiệp. Thỉnh thoảng, vợ cũng nhận được vài cú điện thoại rủ rê đi chơi, họp mặt mà phải từ chối vì bận về quê thăm ông bà nội, con đau… Mỗi khi vợ đi công tác 1-2 ngày là gởi con cho nhà ngoại lo. Giờ cả nhà ngoại cũng bận lo cho dì nên tôi mới được trải nghiệm những công việc của vợ.
Ngẫm tới đó, tôi chạy xuống bếp, rửa vội mớ chén, ly của ba cha con ăn tối mà định “để dành” cho vợ. Nghĩ lại càng thương vợ, bèn lau luôn phòng bếp và khách, rồi lên chờ cửa vợ về.
Dẫu muộn, có lẽ tôi cũng nên bắt đầu thay đổi.
BÙI NGHĨA