Thênh thang Quy Nhơn
* tạp bút của KHẢI THƯ
Quy Nhơn quê tôi thường được người dân gọi đầy yêu mến là thành phố nhỏ xinh trong lòng bàn tay. Điều này đúng về diện tích khiêm tốn của Quy Nhơn. Phần nữa, góp phần tạo nên lời nhận xét chất chứa yêu thương, tự hào này bởi nhịp sống thong thả, bình yên của Quy Nhơn; bởi những con đường rộng rãi, thông suốt xe cộ, chỉ mươi phút xe máy lòng vòng là có thể qua hết mọi ngõ ngách, đường lớn đường bé của Quy Nhơn.
Quảng trường Trung tâm. Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT
Quen với đôi mắt nhìn Quy Nhơn như thế, nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi sau mấy ngày làm khách Quy Nhơn, tiễn bạn lên tàu để tiếp tục hành trình du lịch các tỉnh miền Trung khác, nhìn bạn vươn vai sảng khoái ngửa cổ nhìn mây trời Quy Nhơn rồi nói câu chào: “Hẹn gặp lại nhé, Quy Nhơn thênh thang!”. Quy Nhơn thênh thang ư?
Câu nói của bạn bất giác khiến tôi ngoái nhìn lại, ngước nhìn lên quê hương mình, thấy quê hương đúng là đã và đang tiếp tục rộng lớn thêm lên.
Trên mặt bằng chung cả nước, Quy Nhơn có thể chưa thuộc nhóm những đô thị giàu có về tài chính nhưng là nơi “chơi sang”, bởi một số khu đất “vàng” (tiêu biểu nhất là bãi cỏ ven đại lộ Nguyễn Tất Thành) không sử dụng vào mục đích kinh tế mà để… dân chơi: thể dục, tản bộ, thả diều, dừng chân nghỉ mát thư giãn… Hơn 2 năm nay, có cảm giác như chồm ra biển để mọc lên - sự ra đời của Quảng trường Trung tâm tỉnh khiến cho bất cứ ai đi lại, lưu thông qua khu vực này đều thấy trung tâm thành phố trở nên rộng rãi, thoáng đãng, xinh đẹp hơn.
“Trong thành phố nho nhỏ có những công viên to to”, bạn tôi từng “kết luận” vui thế khi thư thái trên xe máy dạo Quy Nhơn, cứ đi một đoạn bạn lại gặp công viên, nào là công viên Thiếu nhi, công viên An Dương Vương, công viên Nguyễn Thái Học, công viên Xuân Diệu, công viên Đống Đa, thậm chí ngay ở vùng ven thành cũng có công viên mà bạn gọi là to vật vã - công viên Long Vân, toàn ở những vị trí đẹp.
Những năm gần đây, hệ thống các hồ trong thành phố: Đống Đa, Bàu Sen, Phú Hòa được cải tạo, hài hòa cùng thiên nhiên và con người, phát huy cao nhất chức năng điều hòa, cùng với biển, núi, làm thành phố duyên dáng, mát mẻ, yên bình. Nhiều con đường nội thị được mở rộng, nối dài. Sự quy hoạch, đánh thức hợp lý khiến cho các vùng ven cũng ngày một trù phú lên.
Ngay sau câu chào Quy Nhơn của bạn, sau khoảnh khắc ngạc nhiên cùng cái “vẽ” quê hương thật nhanh trong đầu mình để phần nào hiểu lời bạn, tôi trong vai chủ nhà nở nụ cười đồng tình. “Ừ, Quy Nhơn được quy hoạch theo hướng mở rộng sang các vùng phụ cận, diện tích cùng dân cư sẽ còn “phình” ra nữa”. Bạn có vẻ nhíu mày, tôi hiểu và đâm bối rối vì biết đi liền theo cử chỉ ấy là sự “phê”, rằng tôi - công dân bản địa sao hời hợt. “Thênh thang còn bởi ở lòng người nữa”, bạn nháy mắt lém lỉnh khi bước lên tàu…
K.T