Tát cá trưa hè
Ngày nhỏ, cứ mỗi khi mùa hè về, bọn trẻ chăn trâu trong làng chúng tôi lại có những niềm vui ruộng đồng không sao quên được. Vui nhất là những trưa hè trời nắng chang chang, cả bọn thường đầu dầu rủ nhau ra đồng tát cá.
Đó là những trưa hè trời nắng gay gắt. Gió Lào thổi qua xơ xác cả cánh đồng cuối làng. Những thửa ruộng đã gặt xong nằm trơ gốc rạ khô khốc. Con kênh đầu ngõ và nhiều ao hồ bắt đầu cạn dần thành những vũng nước nhỏ. Đây là thời điểm tát cá thuận lợi nhất vì nước tát nhanh cạn và cá dễ bắt hơn. Cho nên trách sao ngày nhỏ, chẳng trưa nào là bọn tôi không trốn ngủ trưa để gọi nhau ra đồng.
Ngày xưa, chẳng có gì vui bằng đi tát cá. Dụng cụ để tát cá thì đơn giản vô cùng. Chẳng cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần chiếc gàu, cái thau để tát nước, cái rổ để xúc và cái giỏ để đựng cá là được. Với những món “ngư cụ” lén lấy của mẹ ấy, trưa trưa bọn tôi lại kéo nhau lang thang đồng, đi tìm những vũng nước chưa ai tát. Tìm được vũng nước rồi là bắt đầu be bờ và tát nước lên. Mỗi vũng nước như vậy chỉ cần tát mươi phút là xong, có thể bắt cá được.
Vui sao những trưa hè trời chang chang nắng, cứ hì hục tát cá giữa đồng, mặt mày đứa nào cũng lem luốc bùn đất, quần áo bùn bẩn bám đầy. Vui nhất là khi nước cạn, cả bọn thi nhau đứa mò, đứa xúc. Tóm được một chú cá rô, cá tràu hay một chú cá trê đen bóng là cả đám reo lên. Và khi một chú cá nào vùng mạnh vụt khỏi tay, cả bọn lại hô nhau tụm vào đuổi bắt. Cứ thế, quên cả trời trưa nắng gắt, tiếng cười nói cứ râm ran giữa đồng, niềm vui cứ đong đầy trên từng gương mặt dù bùn đất lấm lem và mồ hôi ướt đầm nhễ nhại.
Ngày ấy, quê tôi còn nhiều tôm cá. Trưa nào đi tát bọn tôi cũng mang về cho mẹ mỗi đứa một giỏ cá đầy. Mẹ vui vì có cá cho bữa cơm chiều, ngày nhỏ làng tôi nhà ai cũng nghèo cả. Thế nhưng trưa nào về bọn tôi cũng đều bị la, vì cái tội trốn ngủ trưa ra đồng dang nắng. La thì la vậy chứ rồi mẹ lại xách nước cho tắm rồi kêu đi ngủ, xong đâu đó mẹ lại mang áo quần lấm bùn ra giếng ngồi giặt. Có những hôm mải mê tát cá, trưa về tôi bị cảm nắng, mẹ phải lo một phen, lại đi pha nước chanh cho uống, chườm khăn ướt cho tôi, rồi ngồi lặng lẽ quạt cho tôi ngủ…
Tuổi thơ tôi có bao nhiêu niềm vui khi mùa hè về như thế. Những chiều chăn trâu ngoài đồng, chiếc chong chóng quay đều, cánh diều no gió bay tít trên cao mang theo những ước mơ khờ dại. Những đêm trăng tỏ, rủ nhau ra ruộng cạn chơi đùa, đuổi bắt chán chê rồi nằm ra giữa ruộng, nhìn lên bầu trời cao, đếm những vì sao lấp lánh và kể nhau nghe những mơ ước sau này. Và cả những trưa hè đi tát cá, nắng chói chang mà chẳng thấy nóng bao giờ, về bị mẹ la vậy mà trưa hôm sau lại trốn ngủ, lại í ới gọi nhau mang thau, rổ ra đồng…
Những kỷ niệm êm đềm như thế, khi lớn lên rồi, mỗi lần hè đến, lại chợt nghe nhớ bâng khuâng…
PHẠM TUẤN VŨ