Vượt lên khiếm khuyết, khẳng định chính mình
Không phải là những cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong lĩnh vực nào đó, họ đơn giản là 2 người khuyết tật (NKT) bình dị luôn khao khát được sống như bao người - được làm việc, tự lập và tạo dựng một cuộc đời riêng. Ðiểm đáng quý là nỗ lực tự thân của họ được xã hội nhìn nhận.
Tôi biết chị Nguyễn Thị Kim Anh (30 tuổi, quê gốc ở xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn) và chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (29 tuổi, quê gốc ở xóm Tiêu, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) từ sự giới thiệu của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD). Cả hai đều là NKT quê gốc Bình Định hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Nhiều NKT khác có thể tìm thấy từ hành trình vươn lên của họ những kinh nghiệm quý báu để sống chủ động, tích cực hơn.
Chị Kim Anh (thứ 2 từ trái sang) trong một hoạt động cùng với NKT do DRD tổ chức.
Tôi thay đổi tôi
Bị sốt bại liệt năm lên 3 tuổi, lớn lên với di chứng là chân phải bị teo cơ, nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Thúy luôn khao khát sống độc lập, không làm gánh nặng của gia đình. Chị Thúy luôn nỗ lực hết sức trong học tập để thực hiện mơ ước của mình. Tốt nghiệp THPT, chị xin cha mẹ cho mình đi học tiếp.
“Thời đó, Thúy muốn vào Sài Gòn để học tập và xin việc. Nó nói ở thành phố lớn, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm cho NKT hơn Quy Nhơn. Một số người biết chuyện cũng đàm tiếu, con nhỏ bị tật, đi học nhiều làm gì, học tới đó là giỏi lắm rồi, giờ cho nó học cái nghề là được. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Vợ chồng tôi dù là dân lao động tay chân nhưng cũng biết không nên giết chết ước mơ của con. Vậy là, tôi đi vay ngân hàng để có tiền cho Thúy được đi học”, bà Trương Thị Sự (61 tuổi), mẹ chị Thúy nhớ lại.
Năm 2007, chị Thúy trở thành sinh viên ngành kế toán của Trường CĐ Bách Việt. Chị bảo: “Đôi lúc, tôi không hiểu vì sao mình lại dám liều lĩnh đến thế. Những ngày đầu nhập học, tôi khóc hoài vì nhớ nhà, vì những khó khăn trong việc ăn, ở, đi lại tại nơi xa lạ. Đã có lúc, tôi muốn quay về nhà, nhưng rồi nhớ lại lời mình đã thuyết phục cha mẹ ra sao nên thôi. Vả lại cũng nói thật là tôi không muốn bị cười chê mình yếu kém... Tôi kiên định ở lại”.
Cũng giống chị Thúy, chị Nguyễn Thị Kim Anh cũng quyết định rời quê nhà vào TP Hồ Chí Minh học trung cấp Kế toán tại Trường CĐ Công nghiệp II. Bị liệt tay phải do sốt bại liệt, chị phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập.
Đáng mừng là trong những ngày tháng bắt đầu cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người, cả chị Kim Anh và Thanh Thúy đều được giới thiệu đến sinh hoạt tại Trung tâm DRD. Ở đó, họ được tiếp xúc với môi trường cởi mở, thân thiện. Thông qua rất nhiều dịch vụ hỗ trợ như: học kỹ năng, nâng cao năng lực, sống độc lập, họ thay đổi nhận thức, vượt qua những nỗi mặc cảm bên trong.
“Được tiếp xúc với những tấm gương NKT mạnh mẽ, tự tin, tài năng và thành đạt tại DRD, tôi hiểu, muốn thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về mình, mình cần phải thay đổi mình trước. Tôi cũng là một người bình thường với một trí tuệ khỏe mạnh. Tôi có thể đi chậm hơn người khác vì chân của tôi bị liệt nhưng tôi suy nghĩ, nhận thức không thua kém người khác. Thậm chí, tôi còn mạnh mẽ hơn nhiều người lành lặn nhưng suy nghĩ thiếu tích cực, không chịu lao động, sống bám vào gia đình”, chị Thúy nhấn mạnh.
Ba mẹ con chị Thúy hạnh phúc bên nhau tại nhà mẹ ở xóm Tiêu, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn.
Nắm bắt mọi cơ hội
Năm 2007, chị Kim Anh tốt nghiệp và tự xin việc tại một doanh nghiệp. Không lâu sau đó, chị nghỉ việc ở đây, và được Trung tâm DRD giới thiệu vào làm việc tại Công ty TNHH Tin học Nestky. Trong suốt 2 năm (tháng 5.2007 đến tháng 3.2009) làm việc với các vị trí nhân viên kế toán, hành chánh, điều phối nhân viên kỹ thuật, chị Kim Anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đồng thời được ghi nhận đúng năng lực của mình.
Đầu năm 2009, Trung tâm DRD tuyển dụng nhân viên kế toán, chị Kim Anh ứng tuyển và được nhận vào làm việc. Kể từ đó, chị gắn bó với DRD tại các vị trí kế toán (3 năm), nhân viên dự án xã hội (2 năm), hành chánh nhân sự (2 năm). Tháng 5 vừa qua, chị nghỉ việc tại DRD để chuẩn bị cho một vài dự định cá nhân. Trong 7 năm làm việc tại DRD, chị ấn tượng nhất là các chuyến hoạt động xã hội của DRD tại các tỉnh. Sự thiếu thốn trong tiếp cận với xã hội của NKT tại các tỉnh lẻ, niềm vui của họ khi được các dự án xã hội của DRD hỗ trợ giúp chị hiểu, chị may mắn hơn nhiều người bởi đã có cơ hội để đi xa hơn, gặp gỡ nhiều hơn, được thể hiện mình.
Theo chị Kim Anh, khi có cơ hội làm việc đúng với khả năng, định hướng của mình, NKT cần nắm bắt, nỗ lực hết sức để thể hiện rằng mình làm được việc. “Đừng tự ti rằng mình thiếu điều này, không có tố chất kia. Bạn có nhiều điều hơn bạn nghĩ, đó là nghị lực, năng khiếu, là vốn kiến thức”, chị gửi gắm.
Sau khi tốt nghiệp, năm 2009, chị Thanh Thúy cũng được DRD giới thiệu đến làm việc tại một nhà hàng thức ăn Ý ở vị trí kế toán. Nhận được tháng lương đầu tiên là 1,5 triệu đồng, chị vội gọi về kể với mẹ. Hai mẹ con mừng đến rơi nước mắt.
5 năm sau, chị Thúy quyết định rời công việc tại nhà hàng và mạnh dạn nộp đơn xin việc vào vị trí nhân viên bán vé máy bay tại Công ty CP Én Việt. Dù không được DRD giới thiệu như lần trước nhưng chị Thúy vẫn hết sức tự tin. Chị tin khả năng, kinh nghiệm của mình đủ sức thuyết phục người quản lý, đủ để vượt qua giới hạn về ngoại hình. Đúng như đã tin, chị Thúy được nhận vào làm việc. Và chị vẫn đang tiếp tục khẳng định khả năng của bản thân giữa rất nhiều những đồng nghiệp không khiếm khuyết về ngoại hình khác.
NGUYỄN MUỘI