Những khoảnh khắc không lặp lại
X. một người bạn của tôi có tiếng là chân thành, hồn nhiên, có nụ cười như trẻ con và đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Mỗi lần gặp bạn bè, dù thưa hay nhặt thì câu chuyện của anh cũng sẽ có “ảnh”. Nhưng anh tâm đắc nhất là khi say sưa nói về những khoảnh khắc bất ngờ, những lần dấn thân, những cú bấm máy không thể nào dàn dựng lại. Mỗi khi anh “chiếm diễn đàn” nói về điều mình tâm đắc, tôi và cả bạn bè thường lặng im nghe một cách thích thú.
Những năm gần đây, ở tỉnh ta, ngày càng có thêm nhiều người theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh. Trong đó phần lớn là bởi họ muốn có những khuôn ảnh đẹp, những kiểu ảnh thú vị để lấy đó làm niềm vui, để chia sẻ bạn bè và… tự sướng là chính. Nhưng cũng không thiếu người đầu tư khá nghiêm túc từ trang thiết bị, tìm tòi ý tưởng sáng tạo, suy nghĩ và học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. Dù là theo đuổi vì mục đích gì thì niềm đam mê ấy đều rất đáng trân trọng và động viên.
X. kể tôi nghe quyết định xuất thần khi tìm cách tiếp cận đám cháy ở Cảng Quy Nhơn, cảnh những người lính dũng cảm xông vào lửa đỏ để ngăn chặn không cho chúng lan vào nhà dân trong cuộc chiến chống lại đám cháy rừng ở núi Bà Hỏa năm nào, cảnh những người lính tu nước ừng ực khi ngả lưng ở ngay gầm ô tô hoặc lần tạm dừng việc chụp ảnh để tham gia cứu trợ cho đồng bào là nạn nhân lũ lụt rồi nhờ đó anh có được những khuôn hình khiến nhiều người xúc động… Những khoảnh khắc ấy là duy nhất và không thể có lại, không thể dàn dựng lại.
Mấy năm gần đây, tôi có dịp ngắm khá nhiều ảnh đẹp ở các trang web, các diễn đàn nhiếp ảnh, được tác giả chia sẻ. Đặc biệt là những hình ảnh đẹp về Quy Nhơn, Bình Định. Những góc chụp lạ, những kỹ thuật mới, những kiểu ảnh thú vị nhờ các thiết bị, phụ kiện hỗ trợ. Đó là chưa kể đến nhiều tác phẩm trở nên hoàn hảo nhờ những ứng dụng biên tập, điều chỉnh, những phần mềm chỉnh sửa ảnh. Nhưng dần dần, sự lặp lại khiến mắt tôi no nê đến mức bắt đầu có dấu hiệu bội thực bởi sự lặp đi, lặp lại.
Thật vậy, một thắng cảnh đẹp, một đoạn bờ biển đẹp… sau khi có người sáng tác xong, dễ dàng được sao chép lại, phổ biến lại; trong đó có không ít người không phải là người chụp ảnh nghiệp dư. Ở đây không có chuyện đúng sai, nên hay không nên bởi lẽ đó là tự do của mỗi người. Tôi chỉ muốn nói đến một điều đáng tiếc. Với cách nhiếp ảnh như thế, người ta sẽ luôn đi trên những lối cực mòn, nghèo nàn sự sáng tạo. Lan man như thế lại thấm thía một điều, X. cũng có nhiều những tấm ảnh đèm đẹp, những chúng tôi chỉ có thể lắng nghe mỗi khi X. chiếm diễn đàn, khi anh say sưa về những “khoảnh khắc bất ngờ, những cú bấm máy không thể nào dàn dựng lại”. Có lẽ X. sẽ không được hạnh phúc như thế nếu anh không tìm thấy sự sáng tạo trong nhiếp ảnh.
BÁ PHÙNG