Những cơn “lũ tình”
“Lũ tình” không nằm trong hạng mục thiên tai nhưng chắc gì không rơi vô diện thảm họa, với ảnh hưởng của nó cùng những tác hại?
Tôi là phụ nữ và tôi vẫn có thể hình dung ra những sụp đổ tinh thần ở chồng mình, nếu như anh ấy biết tôi có bồ. Và hãy cùng tôi hình dung tiếp, “lũ tình” kéo tôi đi và cuốn tôi vào vòng đắm đuối, làm tan hoang tổ ấm của tôi trước khi kéo phăng tất cả chúng tôi vào vòng nước xoáy và chìm nghỉm. Những thiệt hại này cũng kinh khiếp lắm thay! Chỉ khác chăng, nó có tính riêng tư, nên chỉ người trong cuộc mới đau đớn lòng.
T. - bạn tôi - lập gia đình hồi mười tám tuổi. Khi ấy, chồng bạn ốm nhom. Qua tuổi bốn mươi, có tiền bạc, bổng lộc nhiều, người mập hẳn ra. Thì thôi, cũng bình thường. Nhưng có cái lạ, là người thì to mập ra, nhưng xem chừng lại yếu ớt, không đủ sức đẩy “lũ tình” ra khi nó cứ tấp vô mình hoài. “Tự người ta tìm tới chứ anh đâu muốn. Với lại, cũng phải mềm mỏng, từ từ…” - ấy là anh ta bao biện.
Nói thật, ở mấy cơn “lũ” đầu, T. và các con cùng chồng cùng bố đương đầu. Và, khi mà “cả nhà ta cùng thương yêu nhau” cùng hùa sức hùa tâm hùa trí chống chọi, “lũ” mau kéo đi và hậu quả để lại không dữ dội lắm! Nhưng ngán ngẩm. Là bởi, cái ông chồng, ông bố này đây, có vẻ vui sướng mỗi khi “lũ” kéo tới và cứ phây phây, để cho “lũ” cuốn kiểu nào cũng được. Thế nên, ráng sống chung với “lũ” là cách mà bạn tôi chọn.
Khi nghe T. tâm sự, tôi phản ứng ngay. Mắc gì chịu vậy? Tôi còn cố giải thích thêm là: Thà chia tay để cho tâm hồn thanh thản, các con được sống bình yên và còn có thể giữ được một số tài sản cho tụi nó. Nhưng, T. cứ lần khân miết. Để rồi, lần quan hệ mới đây của chồng với một năm gắn bó mặn nồng cùng tình nhân, đã khiến cho của nả cơ ngơi của gia đình T. bị sứt mẻ nhiều. Cùng với đó, cuộc sống của cả nhà bị đảo lộn tan hoang và tâm hồn của T. cùng đám con cháu bị tổn thương đến tận cùng.
Bởi vậy. Lũ nào cũng là lũ. Cả lũ của đất của trời. Cả “lũ” của tình ái, yêu đương. Và đã gọi là lũ thì tất nhiên, sẽ phải có cấp độ. Lũ cỡ nào tác hại cỡ đó. Nên không thể coi “lũ tình” tấp tới như là một sự hiển nhiên để mà chấp nhận. Và cũng không thể sống chung với lũ như cách mà T. bạn tôi đã chọn, để giờ đây, quặn thắt lất lây trong từng ngày sống, mỏi mòn…
PHƯƠNG QUỲNH