Sầu đâu
Vẫn mùi hương ấy, thân thuộc và quyến rũ đến lạ kì, nó lướt qua cánh mũi mà không chịu rời đi, cứ quấn quýt, quyến luyến lấy cô như mùi của người thương vậy. Hương thơm thuần khiết, thanh túy, cái mát lành của sương sớm và như trong tiết trời dìu dịu êm ả thế này, thì mùi hương của em là cả một tinh hoa của đất trời tháng ba.
Mùi hương ấy rải đều đều, nhè nhẹ vào từng cơn gió, phả khắp làng trên, xóm dưới. Mùi hương ấy cứ níu gót chân cô má hồng cắp thúng đi cắt rau heo một chiều mây ấm hay lấm lắc một chút thì dịu dàng ghé qua, nhẹ nhàng hôn tinh nghịch khóe môi, làm thức tỉnh anh chàng nhà thơ đương tìm kiếm tứ.
Sầu đâu đấy! Tớ không thích gọi sầu đông như nhiều người thường gọi bởi đơn giản vì sầu là buồn, nỗi buồn của mùa đông ư hay là sự lắng kết cô đọng của nỗi buồn? Tớ thích sầu đâu hơn, sầu đâu là buồn vẩn vơ thôi, như cái tâm trạng con người ta, có chút lâng lâng, một chút bâng khuâng, vui buồn xen lẫn.
Loài hoa này cũng lạ, cả chùm hoa cánh trắng cùng nhụy tim tím bé xinh, giản dị thế mà hương thì ngây ngất, làm say sưa biết bao con người. Từng chùm từng chùm ban đầu còn e thẹn, lấp ló trong tán xanh, sau dạn dĩ dần, uyển chuyển và mềm mại mà tỏa bung hương sắc.
Năm nào cô cũng trèo cây hái một bình hoa thiệt bự đem về nhà cắm tặng mẹ. Những lúc vậy mẹ vui lắm, nhưng sau vui mẹ hay rầy nhóc: “Con gái con lứa sắp lấy chồng tới nơi mà hông nết na thùy mị gì hết, ma nào ưng mày”. Mỗi lần vậy, nhóc dụi dụi đầu vào lòng làm nũng mẹ “Con ứ lấy chồng đâu, con ở nhà con nuôi mẹ”. Mẹ cười “Con gái mà tính ngang như ba mày vậy, phải chi mà hiền ngoan, đoan trang như bông sầu đâu này cũng đỡ”.
Mẹ nói vậy thôi chớ tính nhóc tuy ngang bướng một xíu nhưng mà cũng duyên và xinh lắm chứ bộ.
Mùa hoa cứ lặng lẽ qua, cô nhóc hôm nao không còn trèo cây hái hoa cho mẹ nữa. Mùa hoa năm nay, cô cất bước theo chồng. Sầu đâu đó đượm hương tóc mây, rải đầy trắng đất. Mẹ ngồi bên hiên chải tóc cho cô, lược đưa chầm chậm. Tóc cô không rối, vậy mà mẹ chải rất chậm, rất lâu, cứ như thể là không phải mẹ đang chải tóc nữa, cứ như mẹ đang chải nỗi rối rắm cho cô và có khi là cho cả mẹ.
Mẹ khẽ đặt lên đầu cô dâu một vòng sầu đâu tím biếc, tay mẹ run run, nhìn vòng sầu đâu ngay ngắn trên đầu cô dâu bé xíu, mẹ mỉm cười mà sao lòng nghẹn lại. Mẹ ôm cô như một đứa trẻ ngoan vào lòng vừa dặn dò vừa vỗ về thủ thỉ. Trong mắt mẹ, con gái cưng vẫn còn vô cùng bé bỏng. Ngoài trời mưa lấm tấm. Hoa rơi rơi. Hương vẫn ngây ngất, vẫn miên man, ngan ngát đất trời là vậy, nhưng có ai nhận ra rằng phả trong đó có chút quyến luyến, có chút gì đó bổi hổi bồi hồi, lúc thì quyện đặc lại xót xa, lúc lại bung tỏa ra nỗi lòng nhung nhớ của một loài hoa về một thời gắn bó. Hoa đậu lên tóc, lên vai, lên khăn cô gái nhỏ mà rủ rỉ dặn dò người đi chớ quên mối lương duyên tiền định, chớ quên chữ hiếu chưa tròn.
BÍCH HUYỀN