Thấp thỏm đêm hè
* Truyện ngắn của ĐẶNG THIÊN SƠN
Bà Dần đã đi ngủ từ lâu, nhưng ông Thung - chồng bà vẫn không sao ngủ được. Ông cứ đi ra đi vào con ngõ tối om om. Thỉnh thoảng ông lại ho lụ khụ, khiến con Mốc giật mình tru mồm lên sủa. Đi chán ông lại vào ngồi trên bậc thềm hút thuốc. Trong đầu ông bao nhiêu khoản trong nhà bán ra tiền ông đều nghĩ tới. Con heo nái và mười một con heo con ông áng sẽ bán được ba triệu. Con bò đực được hội cựu chiến binh xóm cho vay tiền để mua, hôm trước, đã có người trả mười bảy triệu. Cái quày thóc chắc cũng còn năm tạ, giá thị trường hiện tại đang là sáu ngàn đồng một kilôgam, ước tính bán hết cũng được ba triệu. Tổng số tài khoản ông nhẩm trong đầu đã hơn hai mươi triệu.
Tiền thì đã có nguồn. Nhưng làm cách nào để nói với bà Dần cho bà ấy xuôi tai mà bán khối tài sản ấy đi là điều mà ông Thung đang suy tính. Các con ông thì đều đi làm ăn xa, cuối năm chúng mới về. Ông nghĩ chúng là phận con nên chẳng cần thông qua với chúng cái ý định làm giàu của ông. Ông muốn để chúng bất ngờ với cái kế hoạch mà ông đang bừng bừng niềm tin là mình sẽ chiến thắng.
Bà Dần trở mình thì thấy ông Thung đang mắt thao láo. Bà cất tiếng khe khẽ:
- Ông chưa ngủ sao?
Ông Thung vòng tay qua ôm lấy eo vợ. Bà Dần nhột quá co người lại như con tôm rồi giật mạnh tay ông Thung ra:
- Ơ cái ông này! Cả tỉ năm nay có thèm mó tới đâu? Làm người ta nhột hết cả người!
Nói là nói thế, nhưng rồi bà Dần cũng rúc mái tóc dài điểm vài sợi bạc được gội bằng bồ kết vào cánh tay ông Thung. Bàn tay thô ráp của ông Thung ve vuốt khắp cơ thể vợ. Đầu óc bà Dần lúc ấy đang mường tượng về những ngày thanh xuân. Bà nhớ đến những đêm trăng hai người hẹn hò ở bến Đợi. Rồi ngày ông Thung hành quân qua làng tạt về thăm bà trong đêm khuya khoắt…
Ông Thung thủ thỉ:
- Mình này! Tôi tính làm liều một chuyến. Biết đâu đổi đời?
- Ông lại tính làm việc gì lớn à - bà Dần khe khẽ đáp lời.
- Ừ! Nhưng để thực hiện, tôi cần phải có một khoản tiền kha khá - ông Thung vừa nói vừa thở nhẹ vào gáy vợ, hai người vẫn đang nằm theo tư thế úp thìa.
Bà Dần lại hỏi:
- Kha khá là bao nhiêu?
- Phải hơn hai mươi triệu.
Ông Thung vừa dứt lời thì bà Dần giật bắn người quay đầu lại hỏi chồng:
- Nhiều thế thì lấy đâu ra?
- Ông lại tính đi buôn gỗ à? Mất một lần cả mấy chục triệu chưa chừa sao? Rồi lại mắc lừa mua phải gỗ lậu. Tôi không đồng ý đâu.
- Mình cứ từ từ nghe tôi nói đã - ông Thung lại quàng tay qua ôm vợ và thủ thỉ:
- Lần này thì mình tham gia kinh doanh hẳn hoi. Có chứng nhận là nhân viên công ty đàng hoàng chứ không phải đi buôn như trước đây. Dùng đồng tiền để đẻ ra đồng tiền.
Bà Dần là người hám tiền, nên khi nghe ông Thung nói đến tiền cũng mủi lòng nằm im nghe ông nói. Tháng trước, bà Dần cũng đã lén bán mấy con gà mái ổ theo mấy bà trong thôn góp hụi, góp phường nhưng rồi bị người ta cao chạy xa bay mà không dám nói với chồng.
- Thế ông định làm gì?
- Làm gì thì từ từ rồi bà sẽ biết. Tôi không đốt tiền đâu mà bà lo. Cũng không đánh bài đánh bạc gì hết. Tôi chỉ cần có một ít tiền để mua một số sản phẩm của người ta. Rồi cứ thế ngồi ở nhà mà hưởng lãi - ông Thung nói trong niềm phấn khích.
Bà Dần lúc này cũng đã mỏi rã người sau cuộc giao hoan với chồng, nên mắt lim dim ừ đại mấy câu cho xong rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
***
Bà Dần thức giấc đã chín giờ sáng, lâu lắm rồi bà mới dậy trưa như thế. Có lẽ do tuổi già, do lâu ngày mới sinh hoạt chăn gối nên khiến bà li bì như thế? Quay qua quay lại không thấy chồng đâu, bà vươn vai mấy cái rồi bước ra sân. Mấy chú hàng xáo đang đóng lúa vào tải thấy bà nên hỏi với:
- Chị giờ mới dậy à? Anh nhà vừa cân lúa xong cho bọn em, tính tiền xong anh ấy dắt bò xuống Giát rồi.
Mấy con heo cũng không còn réo inh ỏi như mọi sáng. Bà Dần đi vòng ra sau nhà thấy vắng hoe, vắng hoắt. Bà chạy vào bốc máy bàn gọi cho chồng thì đầu dây bên kia ông Thung đáp gọn lỏn rồi tắt máy:
- Tôi đang tính tiền bán bò. Lát sẽ gọi lại.
Bà Dần nửa mếu, nửa khóc, định gọi cho các con nhưng rồi bà lại gợn nghĩ. Lỡ nói ra lúc này chúng lại la rầy cho thì không biết phải giải thích ra sao. Bà đành trở vào nhà đá con Mốc mấy cái cho bõ tức, rồi ngồi chống cằm chờ ông Thung về hỏi cho rõ ba mặt một lời.
Ông Thung bán xong bò, ghé vào quán nước ngồi đếm tiền. Số tiền tổng cộng ông có trong túi là hai mươi ba triệu năm trăm ngàn. Ông móc trong ví ra cái danh thiếp, bấm máy gọi:
- A lô! Huyền! Có phải Giám đốc kinh doanh Bùi Thị Huyền đó không?
Tiếng cô gái the thé qua loa điện thoại:
- Dạ cháu Huyền đây. Ai đấy ạ?
- Bác Thung đây! Hôm qua giám đốc mới tư vấn cho bác ở hội thảo đấy!
Nói xong ông Thung xoay chiếc điện thoại sát tai hơn để nghe rõ tiếng cô gái bên kia.
- À cháu nhớ rồi. Bác đã có đủ tiền chưa? Bác đã đồng ý mua sản phẩm bên cháu rồi hả bác? Bác đang ở đâu, cháu cho người đến tháp tùng bác đến công ty để làm thủ tục luôn ạ!
- Bác đang ở Giát, ngã tư Giát - ông Thung đáp lời cô gái.
- Bác ngồi đó đợi cháu. Khi nào thấy chiếc ô tô màu đen bốn chỗ phía bên hông có dán dòng chữ “mang phồn thịnh đến mọi nhà” thì bác ra hiệu để bọn cháu ghé vào đón ạ.
Ông Thung ngồi chờ khoảng ba mươi phút, thì có một chiếc xe màu đen ghé tới. Ông khoát khoát tay, chiếc xe ghé vào. Một cô gái mặc váy ngắn, áo sơ mi có thắt nơ, tay ôm chiếc cặp hồ sơ bước xuống niềm nở cúi đầu chào rồi mời ông lên xe. Cánh cửa xe đã có một thanh niên ăn mặc chỉnh tề đón sẵn. Ông Thung vừa lên xe thì cánh cửa đóng sập lại. Chiếc xe từ từ tăng tốc chạy về hướng thành phố. Mấy người đi chợ về trưa ngồi trong quán nước cứ tò mò nhìn theo chiếc xe bàn tán.
Chiếc ô tô màu đen lên đến Công ty TNHH Thịnh Vượng đã là mười hai giờ hơn. Thế nhưng mọi người ở đó vẫn đang miệt mài với công việc. Kẻ ra người vào tấp nập. Góc này quảng cáo máy sục ô zôn, góc kia quảng cáo thực phẩm chức năng hoàn mỹ… Ông Thung ôm khư khư bọc tiền đi theo sau giám đốc Huyền. Giám đốc Huyền mời ông vào phòng riêng, rót nước, mời ông ăn trái cây. Rồi cô bật máy tính cá nhân cắm máy chiếu lên cho ông Thung nhìn cho rõ. Giám đốc Huyền bắt đầu thuyết trình về lợi ích khi tham gia mua hàng của Thịnh Vượng, nào là mô hình nhị phân, mô hình đều tầng, mô hình ly khai... Ông Thung cứ thế gật gù. Cuối cùng thì giám đốc Huyền đưa cho ông Thung mấy tờ giấy ký tá vào đó. Ông Thung nộp tiền, ngay tức khắc có người mang đến cho ông một gói sản phẩm mà ông đã đăng ký mua. Giám đốc Huyền đưa cho ông Thung một xấp tài liệu và một cái phù hiệu có ghi tên ông và đóng dấu Công ty TNHH Thịnh Vượng đỏ chót. Ông Thung khoác ngay vào cổ, bước ra khỏi công ty, gọi ngay anh xe ôm đứng trước sảnh thẳng tiến về làng.
Vừa bước vào cửa nhà ông Thung đã làm một thôi, một tràng:
- Mình ơi! Từ nay tôi có chức danh hẳn hoi nhé! Mình đừng có coi thường tôi nữa nhé! Đây là sản phẩm tôi mới mua. Mình tha hồ mà uống. Giám đốc Huyền bảo dùng đều đặn ít tháng sẽ trẻ ra được mấy tuổi đấy. Có khi lại hồi xuân không biết chừng? Đây nữa. Máy lọc ô zôn đa chức năng. Trước khi chế biến món gì mình cứ cho hết vào đây sục ô zôn loại bỏ hết chất độc cho chắc. Chả phải làng mình một nửa số người chết mấy năm gần đây đều do ung thư đó sao? Bây giờ thì nhà mình yên tâm dùng sản phẩm sạch mình nhé!
Bà Dần đứng đực ra, hoa hết cả mắt với mớ đồ chồng mới mang về từ phố. Bà có vẻ tò mò với gói thuốc thực phẩm chức năng. Say mê ngắm nghía với những món đồ đó nên bà Dần quên béng là đàn heo, con bò và năm tạ thóc đã ra đi khỏi nhà lúc sáng sớm.
Tháng đầu tiên ông Thung nhận được một triệu hai tiền lương do Công ty Thịnh Vượng gửi về. Trong tháng ấy ông đã giới thiệu được ông Bổn bạn cựu chiến binh tham gia mua hàng. Với lại bà Dần cũng có công giới thiệu bà mợ đàng ngoại tham gia mua hàng và ghi vào phiếu là do ông Thung giới thiệu. Vì là tháng lương đầu tiên nên ông Thung bảo bà Dần đi chợ mua thức ăn về làm cỗ khao cả khu xóm để ăn mừng.
Các tháng tiếp theo ông Thung không bán được hàng cho ai nên tỏ ra rất buồn phiền. Bà Dần dùng thuốc đều đặn nên trông da dẻ cũng hồng hào ra chút ít. Hai vợ chồng đang tư thế úp thìa nằm xem chương trình thời sự thì thấy ti vi đưa tin Công ty TNHH Thịnh Vượng bị bắt vì kinh doanh và lừa đảo khách hàng, thu tiền bất chính qua hình thức bán hàng đa cấp. Ông Thung bật dậy hét toáng lên.
- Chết rồi! Hai mươi ba triệu của tôi. Huyền! Đúng giám đốc Huyền rồi. Giám đốc bị còng số tám lồng vào rồi bà ơi.
- Bây giờ phải làm sao?
Đang rối ren vì vừa nghe thông tin bị lừa, thì ông Thung nhận được điện thoại của cậu con trai, đang học đại học trên thành phố gọi về:
- Bố ơi! Ngày mai con về! Chắc đàn heo nhà mình đã xuất chuồng được rồi bố nhỉ. Con về đợt này nghỉ dài dài sẽ ở nhà đi chăn bò giúp mẹ ít hôm.
Ông Thung ừ đại với cậu con trai mấy câu qua ống nghe cho xong rồi cúp máy.
Tối ấy, bà Dần ngồi trên mép giường chống cằm thở dài. Ông Thung thì cứ đi ra đi vào con ngõ tối om om. Thi thoảng ông lại ho lụ khụ khiến con Mốc tru mỏ lên sủa ăng ẳng.
Đ.T.S