Giáo sư Nguyễn Lân Hùng: Chúng ta làm chưa tốt liên kết 4 nhà!
Trong chuyến làm việc tại Bình Định, chiều 18.7, Giáo sư Nguyễn Lân Hùng - Giám đốc Trung tâm Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kiêm Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam - có buổi nói chuyện với các nhà quản lý và khoa học của tỉnh về phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.
Giáo sư Nguyễn Lân Hùng (bàn trên, bên phải) nói chuyện cùng các nhà quản lý và nhà khoa học của tỉnh chiều 18.7.2016.
Tại buổi nói chuyện, Giáo sư Nguyễn Lân Hùng đã đề cập các nội dung quan trọng của công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp như: công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ Enzym/Protein, công nghệ môi trường; các mô hình nuôi cấy mô quý hiếm, cấy ghép các cây khác loài, sản xuất lúa lai, sử dụng công nghệ sinh học sản xuất phân bón, mô hình bể khí sinh học, nuôi trồng các loại nấm, gấc xuất khẩu… Bên cạnh đó, ông còn “gợi mở” về một số định hướng lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi mới có khả năng phù hợp với đất đai và khí hậu của Bình Định.
• Một trong những vấn đề quan trọng của xây dựng nông thôn mới bền vững là làm thế nào để người dân nông thôn có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Trong đó, tìm ra các mô hình mới sản xuất nông nghiệp là cần thiết?
- Cái khó nhất của chúng ta hiện nay trong xây dựng nông thôn mới là làm thế nào để nông dân có việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập ngay tại địa phương. Buổi gặp gỡ và nói chuyện với các nhà quản lý và anh em làm công tác nghiên cứu khoa học của tỉnh Bình Định lần này cũng không ngoài mục đích đó. Tôi đã đưa ra thông tin về những giống cây trồng, vật nuôi mới - đã được triển khai trồng ở nhiều tỉnh, thành và mang lại hiệu quả cao - để Bình Định nghiên cứu đưa vào sản xuất thử nghiệm, giúp bà con nông dân tăng thu nhập.
Trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiện nay chúng ta phải mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi mới có triển vọng hiệu quả cho nông dân, chứ không nên theo “lối mòn” duy trì các giống cũ, thậm chí là không còn phù hợp. Về phía chúng tôi, sẵn sàng hợp tác với các cán bộ khoa học và nông nghiệp của tỉnh trong cung cấp thông tin, giống, phối hợp triển khai thực hiện mô hình và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
• Vậy theo Giáo sư, Bình Định nên chọn cây, con như thế nào để phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh?
- Tôi đã đi dọc các tỉnh khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận, Ninh Thuận. Cái khó nhất của chúng ta là điều kiện khí hậu khốc liệt, nắng rất nhiều, hạn hán liên miên. Nhưng biến được cái khó ấy thành thuận lợi khi ấy chúng ta đã thắng.
Tôi chưa có dịp ở nhiều tại Bình Định, nên rất khó để định hướng cho các bạn mà chỉ “gợi ý” để tỉnh tham khảo và lựa chọn giống cây, con cho phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và thổ nhưỡng. Ví dụ: chúng ta có thể cải tạo thành những vườn rau, những vùng cây ăn quả và làm trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa.
• Chúng ta có không ít nhà khoa học, nhưng nông dân thì vẫn loay hoay tìm đường phát triển kinh tế ngay trên đồng đất của mình, thưa Giáo sư?
- Nông dân ít nhiều đều có sự e ngại, tự ti khi tiếp xúc với kiến thức khoa học. Trên thực tế, cũng có những lớp tập huấn, kể cả Trung ương tổ chức toàn nói những chuyện to tát thì làm sao nông dân tiếp cận được. Làm sao biến những thứ to tát ấy, đưa nó đến gần với nông dân chính là nhiệm vụ của các nhà khoa học và quản lý. Tôi cho rằng, điều này rất quan trọng và “khúc mắc” trong câu hỏi của bạn chính là nằm ở đây.
Nên nhớ rằng, chúng ta có nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu rất nhiều giống cây trồng, vật nuôi, nhiều mô hình sản xuất tốt được chuyển giao cho nông dân thực hiện rất hiệu quả. Đừng nghĩ chuyển giao khoa học kỹ thuật là những gì lớn lao, cao siêu mà đơn giản là những tiến bộ kỹ thuật thiết thực cho người nông dân.
• Giống là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp. Nhưng, trong thời gian qua vẫn tồn tại một thực trạng là hễ cứ có giống cây, con nào được phát triển tại một địa phương nào đó thì lập tức được “nhân rộng” thành “phong trào” ở nhiều nơi…
- Mỗi một địa phương, mỗi một vùng miền đều phải xác định cho được đối tượng cây, con nào là phù hợp với mình để chọn giống, rồi sau đó tính đến yếu tố kỹ thuật chăm sóc, bảo quản, chế biến và marketing. Nghĩa là, khi chọn một đối tượng để đưa vào sản xuất, vấn đề rất quan trọng là phải lượng trước đầu ra của sản phẩm và giá trị sản phẩm đưa ra thị trường, chứ không phải chạy theo “phong trào”, thấy người ta làm mình cũng làm theo, dẫn đến mất cân đối cung - cầu. Câu chuyện “được mùa, mất giá”, hay sản phẩm làm ra “dội” thị trường trong thời gian qua cũng bắt nguồn từ cách làm này. Tuy nhiên, vấn đề này cần đến tầm chiến lược mà chính những người làm công tác quản lý và nhà khoa học phải lo, chứ không trách bà con nông dân.
Lý thuyết kết hợp 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp: nhà quản lý - nhà khoa học - người sản xuất và doanh nghiệp luôn nhấn mạnh vai trò định hướng quan trọng của nhà quản lý và nhà khoa học là phải vạch ra cho được định hướng sản xuất từ khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng. Nhưng hầu như chúng ta làm chưa tốt liên kết 4 nhà này!
• Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trò chuyện này!
THU HIỀN (Thực hiện)