Những thí sinh đặc biệt
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay chúng tôi đã gặp những thí sinh khá đặc biệt. Mặc dù bị khiếm khuyết cơ thể, sinh hoạt hằng ngày và trong học tập không được thuận lợi như người khác nhưng đó là những thí sinh khiến mọi người cảm phục, vì tinh thần vượt khó của các bạn trong học tập cũng như thi cử.
Nghị lực Nay Đroeng
Vừa bước ra khỏi Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cụm thi Quy Nhơn, thí sinh Nay Đroeng (19 tuổi, ở buôn Ji A, xã Krông Năng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) lại che mặt vì em không muốn nhà báo chụp ảnh.
Theo ông Ksor Đyoang (63 tuổi), cha của Nay Đroeng, em bị dị tật từ khi lọt lòng mẹ, cả hai chân đều không có bàn chân, chỉ còn một nửa cẳng chân trở lên đến đùi. Đôi tay cũng không có bàn tay. Tay phải bị cụt đến cùi chỏ, tay trái còn nguyên cẳng tay nhưng bị teo lại tạo thành 2 bộ phận nhỏ như hai ngón tay. Để viết được, em phải kẹp bút bằng cả 2 cánh tay rất khó khăn.
“Nay Đroeng bị mặc cảm mỗi khi có người quay phim, chụp hình. Những lần trước Nay Đroeng cũng bật khóc vì tủi thân khi có người chụp hình như vậy. Lần này, tôi cũng muốn lặng lẽ dẫn con đi thi kẻo có người làm phiền em nó, tránh ảnh hưởng tâm lý khi làm bài thi”, ông Ksor Đyoang tâm sự.
Ông Ksor Đyoang sinh được 10 người con, 3 người đã mất. Trong 7 người còn lại có 2 người bị dị tật là Nay Đroeng và người chị gái thứ 2 bị dị tật các ngón tay dính liền nhau. Khi còn nhỏ, thấy bạn bè cùng trang lứa đi học, Nay Đroeng đòi mãi thì cha mẹ mới cho đi học. Phải vất vả, cố gắng lắm em mới viết được và hoàn thành các chương trình học.
Ông Ksor Đyoang kể: “Suốt những năm học phổ thông, Nay Đroeng học không khá nhưng em luôn quyết tâm vượt lên chính mình. Những năm học phổ thông, Nay Đroeng học Trường THPT Đinh Tiên Hoàng ở xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa (Gia Lai). Vì trường cách xa nhà gần 25 km nên tôi và những người trong gia đình phải chở em đến trường. Thấy Nay Đroeng có chí học hành nên ai cũng quyết tâm tạo điều kiện cho em theo đuổi ước mơ của mình”.
Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, em đã làm hồ sơ đăng ký dự thi khối A ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ Hà Nội và đợt 2 em thi khối D1 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng. Ước mơ của Nay Đroeng là trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.
Vì sợ không có chỗ ở nên cha con ông Ksor Đyoang đến Quy Nhơn từ ngày 29.6, thuê một phòng trọ với giá 80.000 đồng/ngày đêm. Chi phí 3 bữa ăn trong ngày là 90.000 đồng cho 2 bố con, tối cấp thêm 10.000 đồng cho Nay Đroeng bồi bổ thêm. Xong đợt thi này, hai cha con ông về lại Gia Lai để chuẩn bị ra Đà Nẵng thi đợt 2.
“Bằng mọi giá tôi phải cho Nay Đroeng đi học và kiếm cho em nó có chỗ làm để tự chăm sóc bản thân. Vợ chồng tôi rất lo sau này mình mình mất đi, Nay Đroeng tật nguyền như vậy thì ai mà chăm sóc em nó…”, ông Ksor Đyoang bở lửng câu nói của mình…
Gặp lại Lê Văn Duẩn
Kết thúc môn thi toán ngày đầu tiên mà không thấy thí sinh Thí sinh Lê Văn Duẩn (SN 1993-Báo Bình Định điện tử đã có bài viết) ở xã Nhơn Mỹ, Thị xã An Nhơn xuống, chúng tôi vội vã bước vào phòng thi 119, dãy nhà A1, trường Đại học Quy Nhơn thì gặp 2 mẹ con chị Lê Thị Phượng Dung (mẹ Duẩn) và người em họ đang chuẩn bị thu xếp cho bữa cơm trưa ngay tại phòng thi.
Duẩn dự thi khối A, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quy Nhơn (ĐHQN). Là học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (An Nhơn) cũng có hoàn cảnh tương tự như Nay Droeng, Nhà có 3 người con, chỉ có Duẩn là con trai duy nhất nhưng không may bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, cả 2 bàn chân và 2 bàn tay của em đều bị bẻ ngược vào trong nên bản thân không tự xoay xở được, khó khăn lắm em mới cầm được cây viết để làm bài thi.
Chị Dung, cho biết, gia đình làm nông nghiệp, kinh tế cũng khó khăn, tuy nhiên em cũng chịu học nên vợ chồng tôi cũng cố gắng. Hàng ngày em đi học, gia đình phải nhờ bạn cùng xóm chở đi bằng xe đạp điện, từ nhà đến trường cũng ngót gần cây số. Để chuẩn bị cho em thi lần này, gia đình chị phải dành dụm mấy tháng liền và nhờ người em hàng xóm cõng em vào phòng thi, cái bàn để viết bài cũng khá đặc biệt được ghép ván dành riêng cho em ngồi và kê viết trên mặt ghế đó luôn.
Trước khi vào thi, chị Dung đã liên hệ với Hội đồng thi trường ĐHQN cho chị mang cái bàn học mà lâu nay em sử dụng để làm bài, trong những ngày thi đại học, sáng chị phải chở xuống cho em thi, buổi trưa mượn tạm phòng thi để ăn, nghỉ và sinh hoạt, buổi chiều kết thúc môn thi thứ 2 là chị phải chở em về nhà. Khi hỏi vì sao chị không thuê phòng trọ cho em nghỉ cho gần, chị Dung cho biết gia đình chị làm nông, nhà cũng khó, hơn nữa em Duẩn rất khó khăn trong vấn đề sinh hoạt, đặc biệt là tiểu tiện nên thi xong là phải chở cháu về, sáng hôm sau dậy sớm chở em tiếp tục đi thi.
Khi hỏi về ước mơ của mình, em tâm sự: “Em sẽ cố gắng 2 môn thi còn lại, nếu làm bài tốt thì hy vọng sẽ là kỹ sư công nghệ thông tin trong tương lai. Nếu không trở thành hiện thực thì em sẽ cố gắng kiếm một nghề nào đó để học, hy vọng sẽ nuôi sống được bản thân”.
Văn Lưu
Đọc bài viết thật xúc động. Có những thí sinh bị thiệt thòi nhưng tinh thần học tập lập thân rất cao. Có các bậc cha mẹ hết lòng vì con. Chúc các bạn được toại nguyện ước mơ.
Tôi đồng ý với bạn, bây giờ là Thị xã An Nhơn. Cảm ơn TS đã sửa lỗi.
Bài viết cho thấy về 2 thí sinh với những nỗ lực trong học tập. Nhưng, bài viết có nhiều lỗi chính tả, bây giờ mà cũng còn huyện An Nhơn nữa.