Cha và những trang sách tuổi thơ
Cha vẫn hay đùa, gia tài của cha chẳng có gì ngoài mấy đứa con và tủ sách mà ông góp nhặt một đời. Thì là đùa vậy, nhưng tôi biết, cha là người yêu quý sách vở. Có lẽ, niềm vui lớn nhất của cha, ngoài việc thấy con cái trưởng thành, gia đình êm ấm, là được sưu tầm và đọc sách mỗi ngày. Niềm vui ấy có ảnh hưởng rất nhiều đến anh em chúng tôi.
Nhà có ba anh em trai. Cả ba đều theo các ngành tự nhiên, kỹ thuật. Thế nhưng, cả ba đều giống nhau ở một sở thích ảnh hưởng từ cha: đọc sách. Và chúng tôi cũng có ba tủ sách mà cha mỗi lần sang thăm chơi hay bảo là rất khá, có đầu tư. Những tủ sách này được đặt ở phòng khách, tiện cho cả nhà cùng đọc. Điều ấy làm cha vui lòng.
Ngày nhỏ, chúng tôi cũng ham chơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi con diều giấy bay cao tít tắp hay trái banh lăn trên ruộng cạn chiều chiều không làm chúng tôi hào hứng mãi. Bởi anh em tôi lại có những niềm vui thú riêng mà không phải đứa trẻ nào cũng có được. Đó là phiêu lưu đến những vùng miền xa xôi, thỏa sức khám phá những điều mới lạ hay hồi hộp dõi theo những bước chân của một người anh hùng, một chàng thám tử… Tất cả đều thông qua những trang sách của cha.
Ngày ấy, cha vẫn thường khuyên chúng tôi đọc sách. Cha hay dẫn những câu danh ngôn về niềm vui và giá trị của việc đọc sách để khuyến khích chúng tôi. Bản thân cha cũng đọc sách đều đặn mỗi ngày. Cha trở thành tấm gương cho anh em tôi noi theo. Trong tâm trí trẻ thơ đơn sơ ngày nhỏ, và cho đến tận bây giờ, ba anh em tôi đều xem cha là người điềm đạm và uyên bác nhất. Đó là người mà chúng tôi hay kể với bạn bè, đồng nghiệp bằng tất cả lòng hãnh diện, tự hào.
Không chỉ động viên, cha còn định hướng cho chúng tôi trong việc đọc sách. Cuốn nào nên đọc trước, cuốn nào phải để sau, cuốn nào cần đọc chậm, cuốn nào có thể lướt nhanh… mà cha dặn ngày xưa đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Có một kỷ niệm mà tôi mãi không quên, đó là một đêm hè yên ắng, mãi theo chân con dế mèn của nhà văn Tô Hoài, tôi quên cả trời đã rất khuya. Cha nhẹ nhàng đến bên, bảo đi ngủ rồi bỏ mùng, thổi đèn cho tôi. Cuốn sách gấp lại đặt ở đầu giường và chú dế mèn theo vào giấc mơ tôi…
Bây giờ, trong bộn bề công việc, ba anh em tôi đều có thể tìm thấy niềm vui và sự thanh thản trong những trang sách mỗi ngày. Cha vẫn thường hay sang nhà từng đứa, mua tặng chúng tôi những cuốn sách mới. Các con và cháu chúng tôi cũng thích đọc sách hơn chơi game, xem phim và lên mạng xã hội. Cha rất vui vì truyền thống của gia đình, từ ông nội cho đến chúng tôi được giữ. Còn riêng tôi, có được như bây giờ, tôi thầm cám ơn cha và những trang sách tuổi thơ.
TRÚC LÂM