Được làm mẹ...
Lâu rồi không gặp em, người thuê nhà trọ của tôi chục năm trước. Hồi đó, mới cưới được vài tháng thì chồng em phát bệnh nặng. Vợ chồng ở trọ, lại phải chạy chữa thuốc thang cho chồng, chuyện con cái tạm gác sang một bên.
“Hoàn cảnh em vầy, làm sao mà có con được hả chị...”, em tâm sự vậy. Cứ vậy, tuổi xuân em mai một, queo quắt với cuộc chạy đua cùng chồng chống chọi tử thần. Hai năm, rồi chục năm, hết thuốc Nam sang thuốc Bắc, từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi liên tục cùng chồng vào ra khoa thận BVĐK tỉnh trong những ngày thập tử nhất sinh.
Mới rồi, tình cờ tôi biết em đã sinh được một bé trai. Thì ra, cách đây hơn 2 năm, khi chồng đã mất, em lẳng lặng rời xa nhà chồng, đi theo người đàn ông nào đó và đã có con với người này. Một người họ hàng phía chồng của em mà tôi biết, bảo, ừ thì có ai trách móc chuyện cô ấy có con đâu. Cả tuổi xuân lo lắng cho chồng, gần 40 tuổi mới kiếm đứa con, ai cũng thông cảm được, nhưng giá mà cô ấy nói với nhà chồng một tiếng thì hay biết mấy. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Chồng mất rồi, vô lẽ nàng dâu lại về xin phép nhà chồng cho con đi bước nữa, đi kiếm con hay sao? Dẫu là người rộng lượng đến đâu đi nữa, song chạm vào nỗi đau mất con chưa nguôi, có cha mẹ nào cam lòng. Thôi thì cứ lẳng lặng còn hơn.
Trong khi với một số người lấy chồng, sinh con dễ dàng thì có người sao khó khăn đến vậy, thậm chí là không thể. Như cô em họ tuổi trên “băm” của tôi có lần than, nhiều lúc muốn nhắm mắt đưa chân kiếm đứa con nuôi mà sao không thể...
Rồi như chuyện một cô gái khỏe mạnh bình thường song chồng lại không thể có con, nhưng vì sĩ diện của chồng, cô đành cắn răng chịu tiếng không biết đẻ. Hay như lời tâm sự của một bà mẹ có con gái ở tuổi “đầu ba”, cha mẹ không nên làm sức ép con phải nhanh chóng kết hôn nếu như con chưa sẵn sàng. Nếu sau này, con muốn làm mẹ đơn thân, tôi cũng sẽ ủng hộ ý kiến của con dù trong thâm tâm vẫn muốn con có đôi có cặp.
Xã hội ngày nay đã cho người phụ nữ nhiều lựa chọn hơn trong công việc, lối sống, ngay cả việc sinh con cũng vậy. Dĩ nhiên, sự lựa chọn nào cũng có giá của nó. Bởi song hành với niềm vui làm mẹ là những lo toan, gánh nặng khi một đứa bé ra đời, với mẹ đơn thân khó khăn sẽ gấp bội phần. Nhưng một khi đã chấp nhận, thì những khó khăn ấy có là bao so với hạnh phúc được làm mẹ.
HOÀNG LAN