Trái tim mặt trời
Trại giam Kim Sơn vừa sơ kết cuộc thi “Nét bút tri ân”. Sau hơn 1 tháng phát động (từ 5.6 đến 10.7), Trại nhận được gần 1.100 bài viết của các phạm nhân. Trong số 11 người có bài viết được chọn để trao giải thưởng, bài viết của phạm nhân Bùi Vạn Thanh Tùng (36 tuổi, quê ở huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, án phạt 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, vào Trại giam từ năm 2013) đã được trao giải đặc biệt. Báo Bình Ðịnh xin trích đăng:
Phạm nhân Bùi Vạn Thanh Tùng (ngoài cùng bên phải) nhận giải đặc biệt.
“Khi tôi bị bắt, cha mẹ tôi thất vọng không nhìn mặt, vợ tôi khóc hết nước mắt, trách người chồng vô tâm. Tôi vô cùng bi quan và tuyệt vọng. Càng ngày tôi càng ngang ngạnh, ương bướng hơn. Khi đến Trại, tôi cũng mang tâm trạng nặng nề như thế, tỏ ra bất cần tất cả, đôi lúc tỏ thái độ gây hấn vô cớ với phạm nhân khác. Cán bộ trinh sát - thiếu tá Bùi Văn Ơn, đã gặp gỡ, thăm hỏi động viên, phân tích cho tôi thấy được con đường ngắn nhất để trở về với gia đình là phải phấn đấu cải tạo tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng. Tôi nhớ hoài câu nói chất chứa tình cảm của cán bộ Ơn: “Anh không thương bản thân anh đã đành, sao không nghĩ đến cha mẹ già yếu, vợ dại con thơ. Họ có tội tình gì mà phải đau khổ vì anh như vậy?”.
Đại tá Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám thị Trại giam Kim Sơn:
Cuộc thi “Nét bút tri ân” do Trại tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các phạm nhân trải lòng, bày tỏ suy nghĩ của mình đối với Ban Giám thị, Hội đồng cán bộ đã giáo dục, dìu dắt họ trong quá trình thụ án tại đây.
Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cũng như quá trình phạm tội của tôi, cán bộ Ơn đã sắp xếp cho tôi gặp gỡ gia đình. Khi ấy, tôi rất bất ngờ khi thấy cha mẹ lên thăm, không còn trách giận tôi nữa. Con trai tôi (khi ấy 3 tuổi) được cán bộ ôm vào tận phòng thăm gặp, đặt ngồi vào lòng tôi. Con tôi khoe: “Ba ơi, lâu rồi con không gặp ba. Con nhớ ba nhiều lắm. Cái bánh với hộp sữa này chú công an mua cho con, nhưng con cầm vào cho ba đó”. Tôi xúc động rơi nước mắt... Qua gia đình, tôi được biết cán bộ Ơn đã thay tôi động viên gia đình, nên họ giờ đã hiểu và thương tôi nhiều hơn. Có thể đối với Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ, đó chỉ là một trong những điều bình thường nhất có thể làm cho phạm nhân, nhưng đối với tôi đó là những tình cảm lớn lao, ý nghĩa nhất trong lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tấm lòng của cán bộ Ơn đã làm tôi thay đổi từ suy nghĩ đến thái độ cải tạo nên mới có được ngày hôm nay: là một phạm nhân chấp hành tốt, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua toàn trại”.
…
“Thầy (cán bộ quản giáo Huỳnh Tấn Trường - NV) luôn quan tâm sâu sắc đến từng phạm nhân trong Đội 12. Những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn được thầy động viên giúp đỡ, đóng cả tiền án phí để đủ điều kiện xét giảm án phạt tù. Khi có phạm nhân trong Đội đau đột xuất, dù đang bận việc hay nghỉ phép, thầy tất tả chạy vào Trại thăm hỏi, đem theo đường, sữa để người bệnh bồi dưỡng mau bình phục. Khi Đội 12 còn làm công việc bóc tách hạt điều, thầy thường xuyên đeo bao tay ngồi vào máy, vừa tách nhân điều vừa kiểm tra chất lượng lô hàng, tỉ lệ nhân nguyên - nhân bể. Thầy cầm tay tận tình chỉ cho phạm nhân mới học nghề làm sao cho đúng, giao cho phạm nhân có trách nhiệm, lao động giỏi kèm cặp.
Phạm nhân Bùi Vạn Thanh Tùng đọc bài viết của mình tại buổi Sơ kết cuộc thi “Nét bút tri ân” do Trại giam Kim Sơn phát động, tổ chức.
Đôi khi những điều bình thường hiển nhiên hàng ngày ta không để ý, như mặt trời ngày nào cũng vậy, lặng lẽ mọc ở hướng Đông rồi âm thầm lặn ở hướng Tây. Nhưng ánh sáng mặt trời đã cho vạn vật sự sống. Cũng như sự cống hiến âm thầm, lặng lẽ của các thầy ở Trại giam Kim Sơn là ánh sáng tâm hồn sưởi ấm cho chúng tôi qua những ngày lạc lối sai đường, cho chúng tôi sức sống mới... Như:
Mặt trời hồng từng ngày từng ngày qua đây
Những trái tim rạo rực đón chào
Một ngày mới, thêm niềm vui mới
Những khát khao, hy vọng, yêu đời!
Bởi chúng tôi là những phạm nhân
Bởi chúng tôi lầm đường lỡ bước
Hy vọng một ngày hướng thiện, hoàn lương”
THU HÀ (ghi)