Trưởng thành từ mái nhà bảo trợ xã hội
Từ “ngôi nhà lớn” - Trung tâm BTXH tỉnh (TX An Nhơn), nhiều trẻ mồ côi đã trưởng thành, tự lập, xây dựng hạnh phúc riêng. Dẫu vậy, họ vẫn hướng về mái ấm ấy với tấm lòng nhớ thương, biết ơn, bằng nhiều hành động thiết thực.
Dịp lễ, Tết hằng năm, “những đứa con” luôn quay trở về thăm Trung tâm BTXH tỉnh và chúc tết gia đình các mẹ, các dì, các chú là cán bộ Trung tâm.
Tự tin bước vào đời
Hai chị em Nguyễn Thanh Hồng, Nguyễn Thanh Hiếu (quê gốc ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) rơi vào cảnh “đờn đứt dây” khi Hồng tròn 11 tuổi và Hiếu chỉ mới 27 ngày tuổi. Được người dì nuôi nấng một thời gian thì chính quyền địa phương đề nghị đưa chị em Hồng, Hiếu vào Trung tâm BTXH tỉnh để được chăm sóc tốt hơn. Vì gia cảnh khó khăn, lại đang nuôi các con nhỏ, người dì đồng ý.
Vượt qua những lạ lẫm, xa cách lúc đầu, hai chị em dần làm quen với các “mẹ”, “dì” - cách gọi thân thương dành cho những chăm sóc viên tại Trung tâm BTXH tỉnh. Vết thương lòng mất người thân phần nào được san sớt, xoa dịu bởi những yêu thương, ân cần và cả sự nghiêm khắc của các mẹ, các dì.
“Với những người làm công tác BTXH chúng tôi, chỉ riêng việc các em lớn lên khỏe mạnh, ổn định cuộc sống đã là một phần thưởng lớn”
Bà NGÔ THỊ KIM HUỆ, Phó giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh
“Học hết lớp 12, ước mơ trở thành sinh viên Đại học Quy Nhơn không thành, tôi quyết định đi học nghề. Năm 2003, tôi rời Trung tâm về quê và được xã Tây Xuân nhận vào làm ở Đài truyền thanh xã. Rồi từ một lời giới thiệu, tôi lập gia đình và may mắn được gia đình bên chồng hiểu cho hoàn cảnh của mình. Nay, tôi đã có một gia đình nhỏ với hai con tuổi lên 11, 12 và hiện định cư tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai”, chị Nguyễn Thanh Hồng (34 tuổi) kể lại.
Nối gót chị, cô em Nguyễn Thanh Hiếu (23 tuổi) cũng học trung cấp kế toán và đang làm việc tại HTXNN Bình Phú 1 (xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn). Hiếu cũng vừa kết hôn được hơn 2 tháng.
Trần Văn Tình (24 tuổi, quê ở xã Nhơn Phong, TX An Nhơn) lại mang một vết thương khác. Tình không có cha. Mẹ anh là một người phụ nữ bị câm. Vì hoàn cảnh khó khăn, Tình được địa phương giới thiệu vào Trung tâm BTXH tỉnh năm 1998.
Sự thân thiết, gần gũi giữa những người anh em, bạn bè đồng cảnh tại Trung tâm giúp Tình vơi đi nỗi nhớ nhà. Nỗ lực học tập và rèn luyện năng khiếu bản thân, Tình đậu ngành Huấn luyện thể thao của Trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, Tình xin vào làm tại một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh do một người cùng quê An Nhơn làm chủ.
Cũng bước ra từ Trung tâm BTXH tỉnh, chị Đặng Thị Bích Nở (29 tuổi, quê ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân - mồ côi mẹ, cha lập gia đình mới) vào TP Hồ Chí Minh tìm việc với tấm bằng Trung cấp kế toán. Vừa làm nhân viên văn phòng, chị mày mò học liên thông lên Đại học Kế toán. Hiện tại, chị đang làm việc tại một công ty Hàn Quốc và xây dựng một gia đình riêng cùng con gái 17 tháng tuổi.
Trọn ân tình
Có một điểm chung ở những người trưởng thành từ mái nhà BTXH tỉnh là ai cũng luôn hướng về Trung tâm bằng nhiều cách.
Ít có dịp về thăm Trung tâm, nhưng chị Nguyễn Thanh Hồng tâm sự, “ngôi nhà lớn” vẫn xuất hiện thường xuyên trong các giấc mơ của chị, đôi khi có cảm giác như chỉ mới vừa trưởng thành và chia tay Trung tâm. Trong khi đó, Trần Văn Tình, Nguyễn Thanh Hiếu vẫn tận dụng mọi cơ hội để được về thăm Trung tâm. Tình tâm sự: “Ngày trước, khi còn học Đại học, tôi về thăm nhà vào dịp hè và Tết. Bây giờ đi làm, tôi chỉ được về dịp Tết thôi. Tến năm nào cũng vậy, ngoài đi thăm Trung tâm, chúng tôi còn chúc xuân tại nhà các dì, các mẹ, các chú. Mỗi dịp đoàn tụ là một dịp thấy xúc động, thấy thương nhớ, biết ơn”.
Như một cách tri ân nơi đã nuôi dưỡng mình, chị Đặng Thị Bích Nở thường giới thiệu việc làm cho các em tại Trung tâm. Chị cho biết: “Vì hiểu rất rõ hoàn cảnh, những khó khăn trong những ngày đầu rời Trung tâm, đi tìm việc làm, mình muốn giúp đỡ các em bằng khả năng của mình. Công việc có thể là ở tại công ty mà mình đang làm hoặc ở những chỗ mình quen biết. Nhiều em làm một thời gian, tiếp tục tìm kiếm công việc ở nơi khác phù hợp hơn”.
“Hằng năm, một số em cũng hỗ trợ về vật chất cho Trung tâm. Chẳng hạn, em Sơn (hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương) vẫn đều đặn gửi tiền về để nấu một bữa ăn đầy đủ hơn cho các ngoại (người già neo đơn tại Trung tâm) nhân dịp Tết hoặc tặng quà cho các em nhỏ trong ngày Quốc tế thiếu nhi... Nhưng với những người làm công tác BTXH chúng tôi, chỉ riêng việc các em lớn lên khỏe mạnh, ổn định cuộc sống đã là một phần thưởng lớn. Các em thành đạt, có nhiều đóng góp cho xã hội và vẫn nhớ Trung tâm thì hạnh phúc còn lớn hơn!”, bà Ngô Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh chia sẻ.
NGUYỄN MUỘI