Mẹ thương con hông?
- Mẹ thương con hông?
- Mẹ ghét con nhất trên đời phải hông?
Ngày nào cũng hỏi. Không phải một lần mà là nhiều lần. Không phải một đứa mà là hai đứa. Cùng hỏi. Để nhận được những câu trả lời khác nhau nhưng cùng nghĩa. Để xác tín một điều, bằng cả lời nói nữa, chứ không chỉ bằng những cử chỉ, hành động thường ngày, rằng mẹ yêu các con lắm.
* * *
- Mẹ yêu con hông?
- Yêu.
- Con cũng yêu mẹ.
- Nếu mẹ không yêu con thì con có yêu mẹ không?
Mẹ đã hỏi con trai 5 tuổi một câu thật khó như vậy và chợt bối rối khi đặt mình vào vị trí con. Nếu mẹ mình không yêu thương mình thì mình có yêu thương lại không? Khó quá. Phải suy nghĩ. Lựa chọn. Đắn đo. Yêu thì được gì, mất gì? Nhưng hình như chỉ có người lớn mới phải đau đầu cho một câu hỏi như thế. Còn với con, câu trả lời thật dễ dàng với một chút bẽn lẽn:
- Có.
- Vì sao?
Mẹ lại đặt con vào một tình huống khó xử nữa rồi, chỉ bởi lần này mẹ đã thật sự bối rối để tìm ra câu trả lời cho chính mình. Vì con thì luôn yêu mẹ, vì mẹ thì luôn thương con, vô điều kiện?
- Để mẹ yêu con.
Mẹ đã quá thể bất ngờ trước câu trả lời ấy.
Có thể trong đầu óc non nớt của con, đơn giản chỉ là con yêu mẹ và muốn mẹ cũng luôn yêu con, nhưng câu trả lời của con đã làm mẹ giật mình. Cái triết lý hãy cho trước để được nhận, với người lớn, xem ra khó lắm thay, nhất là trong thời buổi mọi thứ đều được tính toán, so đo như bây giờ. Còn với con trẻ, yêu để được yêu, và chắc chắn sẽ được như thế. Mọi thứ đơn giản làm sao.
Ngày nào cũng hỏi.
- Thương.
- Không. Mẹ yêu con nhất trên đời chứ.
Ngày nào cũng trả lời, cho con và cho mình. Để nhắc nhở mình hãy yêu con, và yêu thương nhiều người khác xung quanh, không chỉ bằng hành động mà còn phải nói ra điều ấy nữa.
MẸ