Người Bình Định tham gia xác lập, thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ nhiều thế kỷ trước
Đó là khẳng định của Giáo sư sử học, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - với PV Báo Bình Định tại Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm được Bộ TT-TT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức từ ngày 3 - 7.8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.
* Thưa Giáo sư, ông có thể chia sẻ những tư liệu, bằng chứng sử học chứng minh người Bình Định đã tham gia xác lập và thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ nhiều thế kỷ trước?
- Trước hết có thể khẳng định, Bình Định và Quảng Ngãi là trung tâm của văn hóa Sa Huỳnh (khoảng năm 1.000 trước Công nguyên đến cuối thế kỷ thứ II), mà văn hóa Sa Huỳnh là văn hóa của cư dân chinh phục biển. Người Bình Định, người Quảng Ngãi đã ra Hoàng Sa, Trường Sa rất nhiều, dấu ấn để lại là qua khai quật khảo cổ trên các đảo Trường Sa Lớn, Nam Yết, Song Tử Tây và các đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa, chúng ta đã tìm thấy những dấu tích về sự có mặt rất sớm của người Việt cổ ở đây. Có thể khẳng định, đây là ngư trường truyền thống của người Bình Định, người Quảng Ngãi và cách đây 3.000 năm, suốt thời gian dài, ngư dân chúng ta làm chủ ngư trường này. Tất nhiên đó chưa phải là chủ quyền đầy đủ, mà mới là thể hiện chủ quyền ban đầu.
Đông đảo học sinh tham quan triển lãm. Ảnh: VĂN LƯU
Sau đó đến thời kỳ văn hóa Chămpa, Bình Định là kinh đô. Thời kỳ này, có hai trung tâm văn hóa lớn nhất là Thăng Long và Bình Định. Văn hóa Chămpa ở Bình Định phát triển cực kỳ mạnh và lớp cư dân này đã ra làm chủ biển Đông suốt từ thế kỷ thứ X cho đến thế kỷ XV.
Tiếp nối là đến thời kỳ chúa Nguyễn. Lúc này chúa Nguyễn lấy Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm trung tâm để tổ chức Đội Hoàng Sa, lấy người Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và các khu vực cận kề vào Đội, làm nhiệm vụ khai thác biển và xác lập chủ quyền trên biển, dấu tích còn lại ở Hoàng Sa, Trường Sa rất cụ thể.
* Còn thời Tây Sơn và thời Nguyễn Ánh - Gia Long thì thế nào, thưa Giáo sư?
- Nói đến thời Tây Sơn (từ 1778 đến 1802), người Bình Định cũng có những đóng góp rất tiêu biểu cho việc thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tư liệu tìm thấy ở Cù Lao Ré (đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho thấy, đã có nhiều sắc phong của vua Thái Đức, vua Cảnh Thịnh và có nhiều tài liệu khác khẳng định, ở thời Tây Sơn, chúng ta đã đưa các Đội Hoàng Sa, đội thủy quân ra Hoàng Sa và Trường Sa để thực thi chủ quyền của Việt Nam.
Đặc biệt, thời Nguyễn Ánh - Gia Long (1762-1820), chúng ta khẳng định chủ quyền một cách tuyệt đối trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lúc đó, người Bình Định được đưa ra 2 quần đảo này nhiều. Tư liệu về việc người Bình Định tham gia đội thủy quân còn rất nhiều trong bộ chính sử của quốc gia, châu bản của nhà Nguyễn cũng như trong nhiều tư liệu có giá trị khác.
Có thể nói trong suốt quá trình lịch sử như vậy, người Bình Định có đóng góp tiêu biểu, nổi bật trong việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
* Theo Giáo sư, việc tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bình Định có ý nghĩa như thế nào?
- Hiện nay, Bình Định là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện chiến lược biển của Đảng và Nhà nước. Những chủ trương xây dựng đội tàu đánh bắt xa bờ, hợp tác với Nhật Bản và một số nước khác để phát triển kinh tế biển của tỉnh đã thể hiện cho việc, truyền thống đang được khơi dậy mạnh mẽ.
Giáo sư sử học, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc tham quan Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được tổ chức tại Bình Định. Ảnh: VĂN LƯU
Năm 1976, có điều kiện nghiên cứu ở Quy Nhơn, khi đó tôi rất tiếc vì thấy bãi biển Quy Nhơn rất đẹp nhưng không được khai thác, bỏ phí thời gian dài. Giờ quay lại thì thấy bãi biển Quy Nhơn là bãi biển đẹp nhất, hấp dẫn nhất của Việt Nam. Bình Định đang có thời cơ huy động, khai thác được nguồn lực để xây dựng thành trung tâm du lịch biển, điều này rất có giá trị, có ý nghĩa. Tôi tin tưởng, trong thời gian ngắn, Bình Định có điều kiện phát triển vượt trội. Việc phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch biển, văn hóa biển là điều kiện tốt nhất để giữ vững chủ quyền biển, đảo.
Trong bối cảnh như vậy, việc tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trên đất Bình Định rất có ý nghĩa, không chỉ khơi dậy truyền thống của người Bình Định, truyền thống khai thác biển, truyền thống đi biển, truyền thống xác lập và thực thi chủ quyền trên biển, mà còn huy động được cao độ nguồn lực để xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của chúng ta.
* Xin cảm ơn Giáo sư!
NGUYỄN PHÚC (Thực hiện)
Một số thư tịch cổ Việt Nam được trưng bày tại triển lãm đã khẳng định việc người Bình Định tham gia thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa.
Trong “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” có ghi: Năm Minh Mạng thứ 15 (1834) đã phái biền binh thủy quân và giám thành của 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định chiếu lệ năm trước đến Hoàng Sa để vẽ bản đồ Hoàng Sa; từ năm nay trở về sau, mỗi khi đến hạ tuần tháng Giêng, chiếu theo lệ ấy mà làm…
“Đại Nam thực lục chính biên” cũng ghi chép về việc vua Minh Mạng sai người chở vật liệu ra lập miếu thờ thần Hoàng Sa và dựng bia ở Hoàng Sa vào năm 1835: Sai cai đội thủy quân là Phạm Văn Nguyên đem lính thợ, giám thành cùng phu thuyền 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định chuyên chở vật liệu đến dựng miếu thờ thần ở Hoàng Sa.
Thư tịch này còn thể hiện, năm 1836, vua Minh Mạng sai Thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật đem binh thuyền đi khảo sát và cắm mốc chủ quyền ở Hoàng Sa: “Bộ Công tâu: cương giới mặt biển nước ta có xứ Hoàng Sa rất là hiểm yếu. Trước kia, đã phái vẽ bản đồ mà hình thế nó xa rộng, mới chỉ được một nơi, cũng chưa rõ ràng. Hàng năm, nên phái người đi dò xét cho khắp để thuộc đường biển. Xin từ năm nay trở về sau, mỗi khi đến hạ tuần tháng Giêng, chọn phái biền binh, thủy quân và vệ giám thành đáp một chiếc thuyền ô, nhằm thượng tuần tháng 2 thì đến Quảng Ngãi, giao cho 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định thuê 4 chiếc thuyền của dân, hướng dẫn ra đúng xứ Hoàng Sa… Vua y lời tâu, sai Thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật đem binh thuyền đi. Chuẩn cho mang theo 10 cái cọc gỗ, đến nơi đó dựng làm dấu ghi, mỗi cọc gỗ dài 5 thước, rộng 5 tấc, dày 1 tấc, trên cọc khắc dòng chữ: “Năm Minh Mạng thứ 17, Bính Thân, Chánh đội trưởng Thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật, vâng mệnh đi Hoàng Sa trông nom đo đạc, đến đây khắc lưu chữ này”.