Mùa ngâu
Tôi bật mình ngồi dậy nhìn qua ô cửa kính. Giấc mơ đêm qua còn vương màu hoài niệm về một mùa ngâu đã cũ, vậy mà sớm nay thức dậy đã thấy về đầu con ngõ.
Mùa đã ngả sang nửa kia của năm. Không còn muốn tung chăn bật dậy hát khúc hoan ca đón mặt trời hồng như ngày xuân ấm áp. Chẳng tất bật ùa vào dòng người, dòng xe trên phố hăng hăng hơi bụi trốn chạy nắng hè. Tháng Bảy, trông ra màn mưa đang như vỗ về, như dang tay xoa dịu cơn khát của cỏ cây, vạn vật. Cô bé nhà bên giục mẹ mở tủ, xuýt xoa hít hà mùi mông mốc phả ra từ tấm chăn nhung mỏng cất đi từ mùa ngâu trước.
Quê hương tôi vùng ven biển. Mỗi độ ngâu sang cũng là nỗi lo âu vương trán mẹ. Ba vật lộn mưu sinh ngày bão lũ. Người quê tôi chân chất, gặt mùa lúa mùa khoai đong vào hành trang cho con mình lên đường tìm tương lai nơi xa xứ. Có giọt nước mắt nào cũng thấm mưa ngâu.
Hạt lúa non rớt xuống đất đồng, ươm mầm cả vào những giấc mơ con trẻ. Mỗi độ ngâu là mỗi độ nông nhàn, cái nhàn của thảnh thơi tay chân, khối óc thì căng như dây chão. Mưa nhạt màu trái ổi sau vườn. Mưa ngâu mặt ao loang nước. Mưa giục giã ếch nhái hát khúc đồng ca xen trong thanh âm nháo nhác liếp nhiếp đám gà con lần tìm cánh nhung ấm áp lòng mái mẹ. Mưa, dáng mẹ gầy nhạt nhòa...
Còn mùa ngâu chốn thị thành lại nên thơ quá đỗi. Con cuộn mình trong tấm voan, lặng nhìn ra xa qua ô cửa kính ngôi nhà ba tầng. Phố đã bớt đông, cánh lá mười giờ rung rung trong chiếc chậu xinh xinh ban công nhà đối diện. Bụi dạt xuống lòng đường, gió luồn mơn trớn, từng đôi trai gái dắt díu nhau dưới những cánh ô sặc sỡ sắc màu tung tăng sà vào các quán ăn hè phố. Bà cụ buông gánh hàng rong, ngẩng đầu nhìn mưa trên xa xăm tán lá…
Ngâu là mùa yêu thương. Giọt nước mắt của trời phủ mờ nhân gian thứ màu lành lạnh. Người ta chợt thấy cần phải đi sát lại gần nhau hơn cho khỏi lạc. Con gái quen với tiết trời mùa hạ nhiệt đới, vội vã xuống đường trong chiếc áo cánh mỏng, con trai vòng tay ôm nép vào mình thân thể người yêu. Những lát cắt tuổi thơ chân đất đầu trần loáng qua kí ức như bộ phim quay chậm. Hoài niệm là cảm giác không thể chối bỏ, đó là thứ vị ngọt xưa cũ con hằng nâng niu trong góc khuất nào đó của trái tim, thi thoảng mang ra nếm lại...
Những mùa ngâu sẽ còn theo suốt dọc dài tháng năm, con chợt nghĩ tới cái hữu hạn ngắn ngủi đời người. Chợt giật mình gợi nhắc: à, nơi quê xa, ngâu đến rồi!
MẠNH HÀ