Khoảng riêng cho lứa đôi
Nhà tôi vốn đông người. Ngoài ông bà nội, ba má, tôi còn có 7 anh chị em và trong số ấy, 3 người đã lập gia đình nhưng không có điều kiện ra riêng. Và cũng bởi 3 cặp đã có đôi này mà chúng tôi có thêm 4 thành viên cháu nữa, nâng con số nhân khẩu lên đến… 19. Dù đông đúc thế nhưng gia đình chúng tôi vẫn duy trì được một cuộc sống chung rất đầm ấm, thuận thảo. Mọi người trong nhà cư xử với nhau hiền hòa, biết kính trên nhường dưới. Bởi đó, bầu không khí gia đình lúc nào cũng tươi vui và tràn đầy hạnh phúc.
Nhà tôi ở trung tâm thành phố, có 2 tầng với diện tích trên 100 m2. Nhà như thế là rộng nhưng hồi xây, không hiểu sao mà ba tôi chỉ làm có mấy phòng, còn cứ để thuông luông. Có hai phòng ngủ lớn. Một dành cho con trai và một dành cho con gái. Chính vì vậy mà khi mấy đứa con lớn có vợ, có chồng và không có điều kiện ra riêng, đành phải ở lại với gia đình, là ba má tôi lúng túng ngay. Tạm thời phải che chắn, sắp đặt và trang hoàng sao cho có thêm một phòng nữa; rồi 2, 3 và sắp tới chắc còn 4, 5, 6 gì đó nữa.
Thiếu phòng riêng cho mỗi người nên phòng riêng của 3 cặp trong nhà luôn được sử dụng đến mức tối đa. Chẳng hạn như phòng của vợ chồng tôi. 2 đứa đi làm ngày 2 buổi. Trưa chiều trở về nhà, bước vô phòng mình muốn thay bộ đồ cũng không được vì trong phòng có người. Chồng liếc thấy vợ bữa nay sao dễ thương quá, muốn ôm hôn một cái cũng không được vì… có người. Rồi vợ muốn nằm dài ra giường, gối đầu lên đùi chồng để cùng nghe nhạc cũng không được vì… có người. Thậm chí, 2 đứa có chuyện bực bội, mâu thuẫn, muốn gây nhau mà không cho ai biết cũng không được vì… có người. Chuyện thương, chuyện cãi lắm khi phải thể hiện ngay lúc đang còn nóng sốt; chứ chờ cho tới thật khuya, lúc mọi người trong nhà đã yên giấc thì còn nói làm gì! Chồng hết còn ưng, vợ hết còn muốn. Khí thế đã nguội ngắt, nguội ngơ nên đành bỏ lơ...
Có người. Có người. Sao lúc nào cũng có người trong căn phòng riêng của vợ chồng tôi vậy? Không là ông nội thì bà nội, không ba là má, không chị thì cũng em… Em, khi là em trai và hồi em rể, mà không em thì cháu. Không cháu kêu bằng dì lại cháu kêu bằng cô. Là sao và là sao? Có người và có người… Tôi sợ quá cái cảm giác đi đâu về đến nhà, chui vô phòng mình và thấy có người.
Gia đình tôi rất hay trong lối sống, cư xử nhưng sẽ là tuyệt vời, nếu mọi người trong nhà biết tôn trọng thế giới riêng của nhau. Và hiểu được rằng, những riêng tư của mỗi con người, nhất là của những cặp vợ chồng vô cùng cần thiết…
PHƯƠNG QUỲNH