Bi kịch một gia đình
Chồng bị kết án chưa bao lâu, vợ lại nối gót “hội ngộ” chồng tại Trại giam Kim Sơn (huyện Hoài Ân). 12 năm tù là tổng mức án mà vợ chồng Nguyễn Thị Gái và Nguyễn Sơn phải chịu vì tội mua bán trái phép ma túy. Những ngày tháng ở trại giam, họ tĩnh tâm suy nghĩ, thấm thía cái giá mà hành động của mình đã gây ra.
Nguyễn Thị Gái ở phân trại 2. Cán bộ quản giáo cho biết, Gái chuyển đến 2 tháng nhưng tâm trạng vẫn bất an, luôn khắc khoải nỗi nhớ mẹ già, con thơ. Còn nhớ, lúc bị trinh sát ma túy CA tỉnh bắt quả tang khi đang trên đường đi bán ma túy cho người nghiện, Gái gào khóc như thể mình bị oan. Rồi khi tòa tuyên án, Gái kêu gào thảm thiết, quay lại nhìn đứa con thơ trước khi bị đưa lên chiếc xe thùng đặc chủng. Giờ ở trong trại, Gái nói trong tiếng nấc: “Mình có tội thì bị pháp luật trừng phạt, chỉ tội mẹ già ngoài tuổi 90 mang trọng bệnh và đứa con thơ không ai chăm sóc”. Nói rồi, phạm nhân này đưa vạt áo lau nước mắt.
Lúc rảnh rỗi, Nguyễn Thị Gái lấy báo tập đánh vần. Phạm nhân Nguyễn Sơn.
Những ngày trong trại giam, Gái bị dằn vặt về tội lỗi, trách nhiệm đối với gia đình, và cứ lặp đi lặp lại hai chữ “giá như”. Giá như ngày ấy, Gái không vương vào “hàng trắng”, gây họa cho xã hội để pháp luật phải nghiêm trị, có đâu phải đau khổ như bây giờ.
Nghĩ đến điều đó Gái lại buồn. Vì khác phân trại nên Gái chưa thể gặp chồng. Ngoài giờ lao động, phạm nhân này được trại sắp xếp thời gian để học văn hóa 3 buổi/tuần. Nguyễn Thị Gái kể, do không biết chữ nên có lần nhờ mấy bạn tù viết thư gửi chồng, nội dung bị chị em đùa nghịch “thêm thắt”, trêu ghẹo nên ngượng lắm. Vì vậy, Gái tự nhủ, phải cố gắng học để biết cái chữ, để khi rảnh rỗi viết thư gửi chồng động viên, gửi gắm tình cảm.
Chồng của Gái là phạm nhân Nguyễn Sơn, thụ án gần 1 năm ở phân trại 1. Từ 30 năm trước, với nhiều hỗn danh như “Sơn đen”, “Tư cò mót”, “Sơn máy”, Nguyễn Sơn được giới tội phạm hình sự ở Quy Nhơn kiêng dè, tôn sùng. Sơn năm lần bảy lượt vào tù, với nhiều tội danh như cướp, tiêu thụ tài sản phạm pháp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và đánh bạc. “Thâm niên” hơn 17 năm ngồi tù giam nên Sơn đã quá quen với cuộc sống ở trại.
Cán bộ quản giáo cho biết, khác với ngoài đời, ở trại, Sơn rất hiền và chấp hành khá tốt nội quy, quy chế. Ở đây, các trại viên được đảm bảo các nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, được đọc báo, xem ti-vi hàng ngày nên mọi thông tin ngoài xã hội, tất cả phạm nhân đều biết. Vì vậy, khi đọc báo biết được biến cố đứa con trai tham gia nhóm “cẩu tặc” bị nhóm thanh niên dùng súng săn bắn chết, Sơn rất buồn, thấy mình có lỗi với cuộc đời. Sơn bảo, đó là luật nhân quả. “Nếu mình biết sống có trách nhiệm hơn, biết chăm lo gia đình và giáo dục con cái thì chắc chắn sẽ không có bi kịch gia đình như hôm nay” - lần đầu tiên Sơn nhận ra điều đó, sau rất nhiều lỗi lầm, hứa hẹn hối cải, rồi lại thất hứa. Mong rằng, sau lần này, Sơn sẽ khác.
Những nỗi lòng của đôi vợ chồng Sơn và Gái từ trại giam mách ai đó đang manh nha ý định tội lỗi, hãy dừng lại và hành xử có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
TẤN TÀI