Vị của tình thương
Cậu tôi dân Bình Định lên Tây Nguyên lập nghiệp. Mỗi lần về quê, cậu mang theo đặc sản Tây Nguyên như tiêu, măng khô, bơ, sầu riêng (khi đến mùa) làm quà cho họ hàng. Thậm chí có hôm, cậu còn cao hứng đèo theo vài quả mít, chín có, sống có, để chị vừa ăn, vừa làm gỏi mít non. Thời trẻ không sao, đến giờ tuổi gần U60, cậu vẫn không bỏ thói quen ấy. Tụi con cháu cám cảnh, bảo cậu ơi, giờ hàng hóa lưu thông ê hề, chỗ nào cũng giống chỗ nào, chi mất công đùm túm vậy. Cậu cười xòa, thì vẫn biết thế, nhưng của cây nhà lá vườn. Của ít lòng nhiều mà cháu.
Ngược lại, mỗi khi cậu tôi về quê, mẹ hay mua hải sản tươi sống gửi lên. Khi cua, tôm, lúc cá mực đóng gói. Có lúc, mẹ còn bỏ công làm mắm cua đồng kho, bỏ vào lọ đậy nút thật chặt, để cậu mang lên chấm với rau lang luộc. Hay cặm cụi kho keo mớ cá nục tươi rói với ớt bột thiệt cay theo đúng kiểu mặn của người Bình Định. Mẹ tôi biết, cậu mợ xa xứ bao năm, vẫn không quên các món ăn nấu theo kiểu đúng chất nẫu.
Đôi lúc, tôi nghĩ cậu và mẹ hơi hình như lẩm cẩm khi phải tốn nhiều công sức để gửi cho nhau những thức, món đơn giản đến vậy. Song ngẫm lại, chẳng phải lần nào tôi cũng thấy ấm áp, xúc động khi nghe cậu nói “mít do tay cậu lựa” đó ư, đơn giản đấy là cách thể hiện rõ ràng nhất của tình yêu thương dành cho ai đó.
Rồi đến khi lập gia đình, ban đầu tôi cũng chẳng thích nấu ăn mấy, nhưng không nấu không xong. Từ nghĩa vụ ban đầu sau dần chuyển thành niềm vui khi nào chẳng biết. Ấy là mỗi khi tôi thấy chồng con xì xụp khen ngon các món mình nấu, như cá cơm khô kho tỏi ớt, món trộn chua ngọt cho chồng hay món thịt hấp trứng, gà chiên giòn cho con. Lâu lâu cao hứng lại làm thêm một vài món mới. Dĩ nhiên, có lời khen lẫn tiếng chê, nhưng có hề gì, rút kinh nghiệm để lần sau ngon hơn. Đôi lúc ngại nấu cơm vì mệt mỏi, tính chuyện đi ăn cơm bụi, nhưng nghe con hỏi: “Hôm nay mẹ có nấu món con thích không?”, thế là lại lăn vào bếp. Chắc hẳn, chuyện này không hẳn của một mình tôi.
Được tự tay chuẩn bị, vào bếp nấu những món ngon hay món yêu thích cho người thân yêu của mình cũng là hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi.
THU NGUYỆT