Khổ qua đắng!
Mùa Vu lan này nữa là tròn 10 năm tôi không còn mẹ. Ngày giỗ mẹ hoặc trong các mâm cơm cúng, tôi đều làm món khổ qua. Mẹ thích ăn khổ qua, từ khổ qua xào trứng đến khổ qua nấu canh tôm hay khổ qua nhồi thịt. Mỗi lần đi tiệc hoặc ăn giỗ, nhà nào đãi món khổ qua, mẹ lại xuýt xoa, sao lại nấu ngon thế. Mẹ thích ăn khổ qua nhưng chả bao giờ nấu được nồi canh khổ qua ngon đúng vị, vì vốn dĩ mẹ là phụ nữ vụng về trong bếp.
Khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ phải nhịn thèm món này vì các con cứ chối đây đẩy không chịu ăn cơm khi có món khổ qua chỉ vì: “Món gì đắng nghét, ăn không được mẹ ơi!”. Có lúc, mẹ phải trụng khổ qua qua nước sôi vài bận cho đỡ đắng, rồi mới nấu, nhưng chúng tôi vẫn không ăn. Khi chúng tôi vào lớp 6, mẹ tập được cho các con ăn khổ qua, món này mới xuất hiện trong bữa cơm thường xuyên hơn.
Mẹ mất khi tôi vừa học xong đại học. Cuộc sống cơ cực, tôi chỉ biết lao đầu vào làm việc kiếm tiền chứ chẳng hề biết chuyện bếp núc. Lập gia đình, tôi mới phát hiện ra mình thích nấu ăn.
Các thành viên trong gia đình tôi cũng thích ăn khổ qua. Tôi tự học và chế biến nhiều món ngon từ khổ qua; vẫn giữ được màu xanh, vị ngọt, đắng nhân nhẫn của nó nhưng đủ để người ăn vừa miệng. Ngoài những món khổ qua thông dụng, tôi còn học được nhiều cách chế biến mới.
Những trái khổ qua xanh mướt tự trồng được hoặc của mẹ chồng ở quê gởi vào thì tôi xắt lát dày khoảng 2 mm, ướp đá phía dưới, rồi cứ thế kẹp với chà bông, chấm mắm đường ớt tỏi mà thưởng thức, chả nhọc công chế biến gì nhiều. Vị mặn của chà bông cùng vị đắng của khổ qua quyện vào nhau, tạo được chất ngọt lạ lẫm cho người thưởng thức; nhai miếng nào giòn rụm miếng đó.
Gỏi khổ qua thì bào mỏng khổ qua thành lát tròn, ướp đủ loại gia vị thường sử dụng cho món gỏi; thêm lá quế, rau húng, ngò gai, ớt xắt nhuyễn. Gỏi khổ qua mà chấm với nước cá kho, ăn kèm với cơm nóng thì ngon tuyệt. Cầu kỳ hơn, người ta luộc tôm bạc, tôm đất, rồi lột bỏ phần đầu và thân, chừa chót đuôi lại trộn với gỏi khổ qua; rắc thêm ít đậu phộng rang giã nhỏ, ít lá rau răm xắt nhỏ… Rồi thì khổ qua kho, canh khổ qua nấu với cá thát lát, khổ qua ngâm chua ngọt…
Tôi nhớ mẹ vẫn thường bảo: “Khổ qua đắng nhưng nhiều chất dinh dưỡng, mát lắm. Nếu ai ăn quen rồi sẽ cảm nhận vị đắng ấy vẫn đậm đà ngọt thanh trong cổ họng”. Ngày ấy, tôi cứ lắc đầu: “Mẹ cứ thế, chả ai đi nói khổ qua có vị ngọt cả”. Khi trưởng thành, tôi mới hiểu hết câu chuyện mẹ kể lúc nhỏ, rằng cuộc đời mẹ “đắng” như khổ qua nhưng càng sống mẹ càng thấy “ngọt” vì có các con ở bên. Còn giờ, tôi cứ day dứt mãi, vì nghĩ nếu mẹ còn sống, có lẽ chúng tôi sẽ có nhiều “biến tấu”, để cuộc đời mẹ chẳng bao giờ cảm nhận được vị đắng, như cách tôi đã học để chế biến món ăn từ khổ qua.
HẢI YẾN