Tuổi già có nhau
Bà phải vào TP Hồ Chí Minh chăm cháu nội vài tháng. Trước khi đi, bà chuẩn bị cho ông đủ thứ thiết yếu rồi mua cả tủ lạnh đồ ăn những món ông thích để tự chế biến. Bà còn dặn vợ chồng hai đứa con ngày nào cũng ghé thăm xem có việc gì thì lo lắng giúp cho ông. Thức ăn hết, các con dâu phải lo mua sắm để ông khỏi ra chợ mua, vừa đắt lại không ngon. Bà còn nhờ hàng xóm ngó chừng nhà cửa, xem tình hình của ông có việc gì khác thường thì báo giúp ngay cho bà vì sợ lỡ ông đau ốm bất thường.
Nhà có 3 thằng con trai, chỉ duy nhất thằng út thì phải lập nghiệp xa quê. Nó vừa cưới vợ được hơn năm thì có con. Hai đứa con trai lớn cũng ra riêng từ lâu nên ông bà sống cảnh “vợ chồng son” mấy năm nay.
Hàng ngày, ông bà dậy sớm tập thể dục, tắm biển rồi về cùng nhau ăn sáng. Khi bà lo chợ búa cơm nước thì ông chăm sóc vườn rau, cây cảnh ở sân nhà. Chiều về, con cháu có tới chơi hoặc gởi ông bà chăm giúp với muôn vàn lý do thì ông bà đều vui vẻ. Ông bà vẫn thương thằng út ở xa nên chẳng nhờ vả được gì cha mẹ. Khi con trai út gọi điện nhờ bà vào chăm sóc cháu vài tháng, bà vừa thương con vừa lo ông ở nhà một mình, không ai chăm sóc. Dù gì thì con chăm cha cũng không bằng bà chăm ông mà. Ông nghĩ mình còn khỏe, tự lo được mọi việc chứ đâu đến nỗi không động tay chân được gì mà phải giữ bà suốt ngày bên mình nên động viên bà đi chăm cháu.
Vậy mà, chỉ cần bà vừa đi, ông đã ngẩn ngơ, ra vào trong ngôi nhà trống hoác, buồn. Bữa cơm thiếu bà, ông ngồi ăn một mình mà cảm thấy nhạt nhẽo. Tối đến, ông chẳng buồn xem thời sự, phim mà lên giường nằm nghỉ sớm. Nằm mãi rồi lại ngồi, ông cũng chẳng thể ngủ được như lúc có bà ở bên. Gia đình hai đứa con chiều tối ghé chơi, đòi chở ông đi đây đó nhưng ông chỉ lắc đầu. Bà gọi về hỏi han tình hình, ông gắt gỏng: “Tui đâu phải con nít, bà cứ làm như không có bên thì tui không sống nổi. Bà thử đi vài tháng chứ cả năm cũng chẳng hề gì”. Có lúc lại nói như hờn: “Bà giờ chắc trắng da, mát thịt vì sắp thành người phố thị nhỉ?”. Bà cười hỏi: “Tôi đẹp ra, về khéo ông không nhận ra”. Ông lại nhấm nhẳng: “Vài ngày nữa đầy tháng thằng nhỏ, tôi vào thăm nó”. Bà biết tỏng ý ông, nhưng giả vờ: “Thôi thôi, đi một mình xe cộ phức tạp lắm. Khi nào cháu nó cứng cáp, bố mẹ nó đưa về thăm ông”. Ông hờn, trách bà lấy cớ không cho vào thăm cháu, lại nghĩ chắc bà ở trong đó sướng quá nên chưa muốn về. Ông giận mấy ngày không nghe máy. Bà cười bảo cậu út: “Ba mày nhớ mà bày đặt không dám nói. Tụi bay coi sắp xếp để hôm nào mẹ về quê ít bữa, hoặc đưa ba vô chơi với cháu”. Cậu út nghe chưa hết câu cuối đã bật cười: “Chứ không phải mẹ nhớ ba mà cũng “bày đặt” đó sao”.
TIÊU DAO