Ở nhà với má
Nền nhà lau sạch, bụi bặm không bám, phòng ở thoáng mát rồi ăn cơm uống nước mới ngon cái miệng. Má nói luôn hồi, để nhắc tôi và các em, những đứa nhỏ còn làm biếng, còn tị nạnh. Mấy đứa con của má, đôi ba hồi trốn hết, cả tuần mới dọn cái phòng bừa bộn, lau cái nhà bám bẩn, mang thau chậu ra giặt đồ, rồi tự khen mình, còn khoe với má. Má càm ràm, không la mày thì thôi, có một cái phòng mà không lo được, làm sao lo đến cả cái nhà.
Mọi thứ má làm rất nhanh. Chúng tôi theo không kịp dù là sức trẻ. Chắc do không biết sắp xếp trước sau nên làm gì cũng chậm, làm gì cũng không nên. Có lần rửa chén, con bé hai khua ầm ĩ, chén đũa đánh vào nhau trong thau loảng choảng, nước xối loạn xạ, chúng tôi mới bắt đầu để ý rằng má chưa bao giờ rửa chén như thế cả, rất nhanh và rất từ tốn, xếp chén bát gọn gàng, ngăn nào ra ngăn đó. Vậy thực là, có những điều không làm sẽ không nhận thấy sự khác biệt.
Má hay đọc đi đọc lại câu, nấu ăn mà không yêu thương thì làm sao món ăn ngon, nghe giống mấy chương trình quảng cáo trên tivi, chúng tôi chớ hề để ý. Cho đến khi tôi bắt đầu làm bếp với vẻ mặt ủ rũ, nhăn nhó, không để tâm vào món ăn, đúng thật hôm ấy chẳng có món nào ra món nào. Má nói không bao giờ sai.
Có bữa rảnh rỗi tụ tập chị em tôi nằm lăn lóc trên sàn nhà, chơi đùa chọc giỡn, thấy êm và mát. Má đã lau nhà từ hồi chiều. Nằm trên sàn mà nhìn ra cửa sổ, có đứa tự hỏi, không biết những năm tháng về sau có được cạnh má để nghe má rầy la, nghe từ từ rồi mới hiểu chuyện hơn hay không. Có đứa nằm chiêm nghiệm, cái nhà là nâng niu của má, cũng như các con, chăm chút từng li từng tí, ở đâu cũng thấy lời má, cũng nhớ lời má.
Trời chuyển nhiều mùa, từ đông rồi hè gió gắt, má cũng mệt. Mấy đứa đều trốn trong phòng, mát nhất là phòng má. Nhìn xung quanh, lại nhớ căn phòng mà lần lượt chúng tôi lớn lên, nằm đây rồi mới chuyển ra phòng riêng của mình. Nơi này hồi nhỏ, bị má chọc, rồi đêm nằm ngủ quên, tỉnh dậy thấy má ở bên, rồi hiu hiu ngủ tiếp. Nhiều tháng ngày dần trở thành nỗi ao ước.
Lớn rồi, sinh hoạt lộn xộn không giờ giấc, chúng tôi không thể ngủ chung với má và cũng không thể bốn năm đứa cùng nằm chung một giường như hồi nhỏ. Ðứa nào cũng lo trong phòng đứa nấy, má chỉ theo nhắc nhở dọn dẹp, chỉ bảo từng chút để nó ra một cái phòng riêng, như một cái gì của mình. Từ tấm hình đặt ở đâu, đến lọ hoa, giá sách, sắp đặt đồ đạc thế nào, theo tính cách, theo sở thích từng đứa mà chọn rèm, chọn mùng. Cứ như vậy thành quen, rồi chúng tôi dần dần tự làm được. Còn má, vẫn lo lắng, chăm chút ngày ngày, như cái nhà tinh tươm, sạch sẽ, không bao giờ dời chuyển, đợi chúng tôi trở về mỗi ngày.
ÐẶNG THÙY