Chị đừng đi...
* Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Xóm nhỏ nép mình bên rìa thành phố. Hai chị em chúng tôi lớn lên ở đó. Ba tôi theo những chuyến tàu xa, thi thoảng về thăm mẹ con tôi được ít hôm lại bươn bả ra biển. Em nhớ ba đến độ, mỗi bận đi học về lại nài tôi chở ra bến cá ngắm ghe tàu. Mẹ tôi giấu nỗi nhớ ba sau những nụ cười với con và cả những đêm thức trắng bịt chặt tiếng nấc của mình.
* * *
Những ngày bé, khi bạn bè cùng trang lứa có thể rong xe đi chơi thì tôi đã ngày ngày một buổi đến lớp, buổi theo mẹ ra chợ phụ mẹ. Gánh hàng của mẹ - một bên là những món hàng, bên kia là nó - nhỏ em của tôi. Nó nhỏ hơn tôi chừng năm tuổi, đôi mắt tròn xoe lúng liếng nhưng ngấm ngầm láu cá và đáo để.
Ngày ba mới đi, thời gian rảnh, tôi ở nhà trông em. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, tôi theo mẹ ra chợ. Và cũng bởi em nhỏ quá, ở nhà chẳng ai trông, nên mẹ mang theo cả nó. Tôi ý thức cái nghèo của mình từ những bận nộp tiền học sau chúng bạn, những lúng túng, chật vật của mình. Nhưng có lẽ, cũng bởi thế mà tôi yêu thương gia đình mình nhiều hơn. Nhiều đến nỗi, tôi lấy chính những dè bỉu ấy là động lực để học giỏi hơn.
Có lần, thiếu học phí lâu quá, tôi mè nheo với mẹ. Thế rồi chiều đó, mẹ dúi vào tay tôi ít tiền bảo đi nộp học. Tôi mừng rơn. Tới tối, mẹ ngất. Cô Nguyên hàng xóm cạnh nhà tặc lưỡi: “Đến khổ, đã không đủ ăn còn đòi đi bán máu. Cô ngăn mà mẹ mày có nghe đâu”.
Tôi đủ lớn, đủ khôn, đủ cả yêu thương để chết điếng, rồi đứng đó khóc ngon lành. Tôi giận mình kinh khủng. Em tôi khi ấy mới lên sáu, thấy mẹ trở nhẹ mình thở phì phì là khóc như mưa. Rồi mẹ ốm, công việc nhà đổ cả lên vai tôi. Ngày, tôi để nó ở nhà trông mẹ, lại khéo dặn: Nhỏ ở nhà trông mẹ, thấy mẹ khó ở thì gọi bác Nguyên nghe chưa? Nó vâng dạ đầy đủ thì tôi đến trường, rồi tranh thủ về sớm cho kịp buổi chợ chiều. Về tới nhà sau buổi chợ thì tính toán lại lỗ lãi, sắc thuốc cho mẹ rồi nấu cơm. Ngày nào cũng đều đặn như thế. Đôi khi quá mệt mà em tôi cứ lại níu tay áo:
- Chị! Chị chơi với em đi chị!
Tôi bực dọc:
- Chị còn chưa làm xong bài đây này. Em lại góc kia mà chơi, không thì đi ngủ đi. Đừng ở đó mà quấy chị.
Thế là nó lầm lũi chui vô góc nhà, tay mân mê chiếc xe tải bằng nhựa ba mua cho, thi thoảng miệng lại phát ra tiếng “ì èo”. Chỉ chờ tôi quay lại liếc một phát, nó vội giật bắn cả người, hai mắt ngấn nước, nhưng vội lấy tay quệt đi ngay, miệng vẫn “ì èo” nhưng rất khẽ.
Có bận, tôi được nghỉ học, sướng rơn, vội quảy gánh ra chợ từ mờ sớm, trưa về tới nhà nấu kịp miếng cháo cho mẹ. Khi nồi cháo còn đang sôi, tôi tranh thủ vào lau người cho mẹ, bỗng nghe cái xoảng. Tôi vội chạy ra bếp. Em tôi đang đứng run lẩy bẩy, tô cháo dưới đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Nó khóc tức tưởi. Tôi bực quá khóc nấc lên:
- Chưa đủ sao? Tao đủ mệt rồi mà sao mày cứ hành tao dzữ vậy hả?
Nó nức nở:
- Chị… em thấy chị… làm… Em... mang cháo cho mẹ thay chị… Nhưng nóng…
Rồi nó bịt chặt miệng lại sao cho tiếng khóc không thể nào bật ra được. Nhìn thấy nó như thế, tôi ôm chầm vào lòng, không thể nào giận thêm được nữa.
Nhỏ em của tôi, còn nhỏ nên đôi khi ngốc lắm. Tôi vẫn nhớ có bận, khi tôi bị lũ bạn trêu chọc nơi đầu ngõ. Là con gái yếu đuối, tôi chỉ biết khóc. Nó từ trong nhà chạy ra, tay cầm cây chổi còn cao hơn cả người, mắt ngấn nước và đôi chân run rẩy vì sợ, quơ tới quơ lui:
- Tránh đi, mấy người tránh xa chị tôi ra. Ai cho mấy người làm chị tui khóc… Ai cho?
Mấy đứa xô nó ngã, nó dụi mình đứng dậy lặp lại y như cũ. Đợi khi đám bạn bỏ cuộc, nó chạy lại ôm tôi, giấu bờ mặt vào ngực tôi mà khóc.
Mỗi bận ba về, hai chị em tôi lại cuộn tròn trong vòng tay to bè của ba và nó lúc nào cũng kể, tôi đã làm những gì ở nhà, cứ như kể công cho tôi vậy. Nhìn bàn tay bé xíu bấu vào vai ba không muốn rời, tôi lại thấy thương nó hơn.
Thời gian thấm thoắt đưa, khi nó lớn dần lên thì ba cũng về ở hẳn nhà làm phu gạch. Mẹ lại tiếp tục theo những gánh hàng. Còn tôi, vẫn bươn chải vừa đi học vừa phụ mẹ. Nó bước vào cấp hai cũng theo bác Nguyên ra quán. Nó lớn dần, vẫn ngấm ngầm láu cá nhưng đã ý thức được việc nhà hơn. Duy có điều nó dần trở nên ít nói. Nhiều bận tôi nghĩ, phải chăng nó đang trải qua những ngày tháng giống tôi ngày ấy, bị bạn học dè bỉu. Nhưng tôi hỏi thì nó tuyệt nhiên không nói, cứ lầm lì chịu đựng và nói:
- Em lớn rồi, không sao. Chị cứ lo việc nhà, việc học, mặc em.
Tôi thi đậu đại học rồi đi học xa nhà, lên phố vẫn cố kiếm việc làm thêm trang trải việc học, việc nhà giao cả cho nó. Nó không hề ca thán nửa lời. Thư đi tin về, tôi ít khi nghe nó kể việc nhà khó khăn thế nào. Còn tôi, đôi khi cũng vì sự ích kỷ của mình, tránh không hỏi về những khó khăn mà nó gặp phải, mà cứ để cho thời gian và những bộn bề nơi phố thị khỏa lấp.
Học đại học xong, tôi về lại căn nhà nhỏ. Nhiều đêm nó lay lay vai tôi, hỏi:
- Sao chị không ở lại trong đó, công việc tốt hơn, lương bổng khá hơn?
- Không ở được, bốn năm đi, bỏ ba mẹ, bỏ em, đủ chết vì nhớ rồi. Tao không đi nữa.
Nó lại im lặng không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn. Bốn năm dẫu có trôi qua, nó vẫn chỉ là một cô bé ít nói, chẳng còn vui tươi như ngày nhỏ. Mỗi ngày của nó hệt như tôi ngày trước, là đến trường, ra chợ, về phụ việc nhà… không hề ca cẩm. Chỉ có điều là im lặng hơn mà thôi.
Tôi cũng miệt mài bán thời gian cho cuộc đời, mong góp thêm vào bữa cơm đủ đầy cho ba mẹ và bớt cả những nhọc nhằn cho nó. Ba mươi tuổi, tôi thành cô gái lỡ chừng, mối tình đầu không kịp chờ đã nên duyên mới. Mối tình thứ hai cũng hóa thành dang dở, tôi khép lòng mình lại. Run rủi sao giờ tôi lại về với một anh góa vợ. Được cái anh rất thương tôi và gia đình. Ngày tôi sắp lên xe hoa, nửa đêm hai chị em nằm nói chuyện. Tôi dặn nó đủ chuyện nhà rồi chép miệng:
- Gái lớn gả chồng, lại ký thác nơi em…
- Chị không đi không được sao?
Tôi nhìn nó im lặng. Nó mắt sũng nước nắm tay tôi giật giật:
- Chị ơi, chị không đi không được à? Sao lúc nào cũng là chị? Là người chị không thương mà.
- Nhỏ, em sao vậy ? Sao khóc dữ vậy?
- Từ khi ý thức được, lúc nào em cũng đã im lặng, em chịu đựng tất cả để giống chị ngày xưa, gắng noi theo chị, không nói nửa lời. Em muốn được như chị, muốn ở cạnh chị, cứ nghĩ rằng nếu im lặng không phá bĩnh chị thì sẽ được ở cạnh chị mãi, mà giờ chị lại đi.
Tôi ôm nó vào lòng, thấu hiểu cho tất cả những gì nó đã trải qua, bỗng thấy thương cô em này nhiều hơn nữa. Tôi chỉ biết lặng im nhìn em. Có lẽ, khi lên xe về nhà chồng rồi, tôi sẽ ngừng lo lắng cho nó, vì tôi cảm thấy em tôi đã trưởng thành, biết quý yêu và tin tưởng, biết nghĩ suy cho gia đình.
Trong lòng tôi cũng thôi vướng bận về những nỗi lo dành cho nó khi nó đổi thay dần so với ngày bé. Tôi chỉ còn giữ nỗi nhớ trong lòng, để mỗi khi về thăm, sẽ ôm nó vào lòng, giãi bày thương nhớ. Và đâu đó trong tim tôi, dấy lên một thứ cảm xúc, cảm xúc về những rung động tình thân mà tôi đã hy sinh cả cuộc đời…
L.H.H.T