Cuối mùa Vu lan...
Những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch đã qua, khép lại một mùa Vu lan báo hiếu. Năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, vật đổi sao dời thì tình cảm mẹ dành cho con vẫn thế, chở che, tha thứ cho con hết mọi điều.
1.
Cả mùa Vu lan này và những mùa vu lan trước - ngẫm lại - tôi đã kịp làm gì báo hiếu cho mẹ đâu - ngoài những câu nói bẳn gắt, dằn dỗi của mình. Tôi và mẹ tính tình không hợp. Tôi bộc trực hay nói thẳng, mẹ lại thích nghe những lời ngọt ngào, vậy nên hai mẹ con ít khi hợp nhau, thậm chí còn giận nhau cả tuần lễ.
Dẫu không nói ra nhưng mẹ hiểu tâm tính của đứa con gái khó chịu này. “Nó bên ngoài thế thôi chứ tốt bụng lắm. Có việc gì cần kíp, ai cũng nhớ ngay đến nó”- mẹ nói về tôi với người ngoài. Trong gia đình, mẹ vẫn nhẹ nhàng, luôn bình thản trước tính khí thất thường của tôi. Tôi thương mẹ lắm nhưng chẳng bao giờ nói ra câu ngọt ngào nào. Cái gì mẹ cần, mẹ thiếu, tôi âm thầm đáp ứng, lúc dưới danh nghĩa của thằng em, lúc thì của chị mua gửi về cho mẹ.
Hôm nay, cầm tờ kết quả xét nghiệm mẹ ốm nặng, cơ thể suy kiệt vì kiêng khem quá độ và một số bệnh khác nữa. Mẹ nằm đó - đôi bờ vai còm nhô lên, từng đốt sống lưng hằn lên dưới nếp áo mỏng - an ủi các con: “Không sao đâu con. Bồi dưỡng thời gian rồi sẽ khỏe lại thôi. Anh em bay đừng lo quá”. Nghe đến đó, tôi bật khóc chạy ra khỏi buồng bệnh.
“Người già luôn cần sự an ủi động viên của con cháu, tránh để người bệnh bị kích động, buồn tủi không tốt cho sức khỏe bệnh nhân”- bác sĩ điều trị dặn. Trời ơi, có mấy khi tôi ngọt ngào với mẹ. Biết phải làm gì đây để chuộc lỗi lầm.
2.
Cô bạn tôi đã khóc nức trên vai tôi, rồi kể lể vậy khi hay tin mẹ ốm nặng. “Bạn vẫn còn thời gian để chuộc lỗi với mẹ. Mẹ tuy không nói ra nhưng tâm tính đứa nào mẹ đều biết hết cả. Chẳng thế mà việc gì khó, mẹ đều nhờ đến tay mày hay sao. Nhân cơ hội này hãy ngọt ngào với mẹ, mẹ vui thì sẽ khỏe lại thôi” - tôi an ủi. Nghe vậy, cô bạn tạm đổi buồn làm vui.
Đã là mẹ nên tôi hiểu mẹ nào chẳng thương con, dù con có lỗi lầm gì đi nữa, có làm mình tổn thương đến mấy đi chăng nữa. Miệng có thể nói ra câu giận dữ nhưng trong lòng đã tha thứ cho con tự khi nào. Mẹ muôn đời vẫn thế. Vẫn chở che, tha thứ cho con hết mọi điều.
Chợt nhớ đến người mẹ tất tả tay xách nách mang lên thăm con đang thụ án ở Trại giam Kim Sơn hôm rồi. Con ở tù 12 năm, thụ án được 6 năm. Trong 6 năm ấy, một tháng ít nhất hai lần, người mẹ tự đi xe máy lên thăm con, mang theo lỉnh kỉnh những thứ con thích, chạy đôn đáo kiếm chỗ mua cháo lòng vì biết con thích ăn. “Với người ta, với xã hội, nó có tội. Nhưng với mình, nó là núm ruột mình đẻ ra. Mẹ mà còn quay lưng lại với con thì còn ai thương nó nữa”- bà nói
3.
Những ngày này, tôi dắt con lên trường nhập học, tập cho con quen với nền nếp trên trường sau kỳ nghỉ hè. Con ngồi sau, hai tay ôm mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trần đời”. Chợt nhìn quanh, biết bao người mẹ giữ chặt tay con không rời, dẫn con vào lớp một. Cổng trường khép lại, mẹ vẫn đấy, cố kiếm chỗ dõi theo xem con đang làm gì, ở đâu, tưởng như chỉ rời khỏi tay mình, con sẽ lạc mất - tâm trạng của những bà mẹ có con lần đầu tiên đến trường.
Chở con lớn đến trường, tôi lại gặp hình ảnh mà tôi đã quen thuộc mấy năm qua: Người mẹ nhỏ nhắn chở đứa con lớn lộc ngộc ngồi phía sau. 7 năm qua vẫn luôn như vậy. Ông cai trường có lần còn giới thiệu: “Học sinh kỳ cựu đấy! Mấy năm một lớp lận”. Người mẹ giọng buồn buồn: “Cháu không bình thường như các bạn khác. Nhiều người bảo, sao không cho con ở nhà cho rồi, đưa đón con đi học cho mất công chi vậy. Biết vậy chứ, nhưng con tôi thích đến lớp chơi với bạn bè, sao mình nỡ tước đi niềm vui duy nhất ấy của nó. Được nhà trường chấp nhận cho cháu học năm nào là tôi mừng năm đó. Miễn con vui là được”.
Mùa Vu lan khép lại - mùa khai trường mở ra. Những đứa con ăn chưa no, lo chưa tới ấy có khi chưa một lần nghĩ đến việc báo hiếu mẹ cha. Nhưng người mẹ, dẫu phải tất tả với bao lo toan, vẫn tràn niềm vui khi biết rằng, con đang khôn lớn từng ngày. Cho dù sau này những đứa trẻ khi đã thành người lớn có thể nhiều lần làm mẹ khóc - như bạn của tôi chẳng hạn - thì vẫn vẹn nguyên một lòng, tình mẹ thương con.
THU OANH