Tôi đã yêu mù quáng?
Tôi vốn xuất thân trong một gia đình “danh giá”. Năm 2007, tôi gặp anh - một người tận ngoài đất Bắc lưu lạc vào mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này để mưu sinh lập nghiệp. Ngày ấy, gia đình tôi ngăn không cho tôi đến với anh bởi khoảng cách địa lý và nhiều lý do tế nhị khác. Vậy nhưng tôi vẫn một mực yêu và lấy anh làm chồng.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trong thời gian đầu cũng như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, luôn tràn ngập tiếng cười; nhất là từ khi tôi sinh con gái đầu lòng, niềm hạnh phúc của vợ chồng trẻ như được nhân lên gấp bội.
Rồi anh nói, anh muốn mở công ty kinh doanh đồ gỗ. Chiều chồng, tôi về xin vốn của gia đình mình giúp anh làm ăn. Từ khi thành lập công ty cũng là lúc hạnh phúc của chúng tôi rạn nứt, bởi anh bắt đầu đổ đốn. Anh đi sớm, về khuya, thậm chí còn qua đêm với các cô gái bên ngoài. Đã bao lần tôi bắt gặp, anh đều hứa và xin lỗi, nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh ăn chơi đàn đúm mà không hề lo nghĩ về công việc. Công ty thành lập không bao lâu đã phá sản; tôi đành ôm một gánh nợ và chấp nhận làm lại từ đầu.
Một lần nữa, tôi muối mặt về nhà xin tiền cha mẹ để mở tiệm cầm đồ, giúp anh có công việc và tránh tiếng “ăn bám vợ”. Những tưởng sau lần vấp ngã đó, anh đứng lên làm lại từ đầu. Nhưng không, anh vẫn ham vui và thích khám phá “cái mới” như ngày nào, thích tự khẳng định mình, nói đúng hơn là thích ra oai. Có tiền, anh lại tiếp tục hẹn hò với những cô gái trẻ khác. Mặc tôi van xin, năn nỉ anh quay về với vợ con, lời của tôi như nước đổ lá khoai. Tệ hơn, anh lại đi cặp bồ với một nhân viên massage, và cũng từ đó anh dính vào ma túy.
Nếu như lần trước, anh hứa hẹn và xin lỗi, lần này, anh bảo bởi tôi thiếu sót, tôi có nhiều khiếm khuyết nên mới đẩy anh vào vòng tay người khác để tìm sự bù đắp và chia sẻ. Vậy nên anh công khai việc chơi bời, bồ bịch và chẳng kiêng dè khi sỉ nhục tôi trước mặt mọi người trong gia đình mình.
Thực ra, mấy năm nay, tôi sống trong địa ngục chứ không phải cuộc sống gia đình hay cái gì đó tương tự. Và cũng rất thực lòng là tôi vẫn còn rất yêu anh, dù sau bao khổ đau anh giáng xuống cuộc đời tôi. Chẳng hiểu vì sao như vậy nữa. Nên tôi cũng không chắc đây có phải là lần cuối cùng tôi hạ quyết tâm ly hôn không, hay lại rút đơn sau khi tòa hòa giải.
Rồi tôi lại nghĩ về cha mẹ, bạn bè và những người yêu thương mình. Tất thảy họ đều khuyên tôi nên ly hôn, để được tự do sống cuộc đời của mình, để không còn là người phụ nữ bị chồng phản bội nữa.
Có lẽ lần này tôi nên vậy...
NGÂN QUỲNH