Đối mặt với bệnh trọng
Bên cạnh việc điều trị, thuốc thang chữa bệnh, thì chuẩn bị tâm thế đón nhận và chống chọi với bệnh tật là điều mỗi bệnh nhân và người nhà cần quan tâm.
Sự quan tâm, động viên tích cực từ phía gia đình sẽ góp phần làm tăng kết quả điều trị bệnh.
- Trong ảnh: Bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội Trung cao, BVĐK tỉnh, đang được bác sĩ thăm khám, bên cạnh là người nhà túc trực (ảnh chỉ có tính chất minh họa).
1.
Hôm rồi, nhân lúc chuyện phiếm liên quan đến đề tài bệnh tật, một anh bạn nửa đùa nửa thật: “Tôi ấy à, nếu biết bệnh mình vô phương cứu chữa, có lẽ tôi chọn giải pháp tự giải thoát mình cho xong. Tôi không chịu được việc cơ thể bị đau đớn, giày vò”.
Riêng tôi vẫn nghĩ, sở dĩ anh nói vậy bởi anh chưa từng trải qua những giờ phút phải đối mặt với “án đã tuyên”, chưa bị niềm ham sống sợ chết dày vò. Biết bao người, trong đó không ít người đã vào tuổi xưa nay hiếm hoặc thấu triệt quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”, nhưng khi đối mặt với bạo bệnh vẫn yếu mềm, sa sút tinh thần đấy thôi.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nhà có người ốm nặng, nếu được mọi người động viên, xăng xái chỉ bác sĩ, tìm tòi các bài thuốc giúp đỡ, thấy ấm lòng biết bao.
2.
Chẳng thế mà, vừa nhận được hung tin ba bị ung thư gan, người đầu tiên chị Trần Quỳnh Thương (43 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) nghĩ cần phải chia sẻ là người bác, vốn là bạn bè của gia đình đã mấy chục năm qua. “Bác ấy chẳng giúp gì được về mặt tiền bạc nhưng lời khuyên của người có kinh nghiệm sống giúp tôi vững tâm hơn, ngừng trách móc bản thân và mọi người, sao để ba bệnh nặng thế mà không biết, mà lo ngay đến việc chữa chạy cho hiệu quả. Bác còn lên mạng tìm giúp thông tin chữa bệnh, đi hỏi những người quen có người thân từng mắc phải căn bệnh này. Thật như người chết đuối vớ được cọc, thấy rất ấm lòng” - chị Thương kể.
Dẫu ba chị Thương nay đã qua đời, nhưng điều chị thấy an ủi nhất là gia đình đã tận tâm, tận lực với người đau. Còn ba chị luôn làm theo lời dặn của bác sĩ và bạn bè người thân - kiên cường chống chọi đến phút cuối với thái độ tích cực nhất - dẫu chẳng dễ gì.
Bà Trần Thị Hằng (nhà ở đường Bạch Đằng, TP Quy Nhơn) lại tâm sự: “Cầm tờ kết quả chồng bị ung thư phổi, tôi thấy đất trời như quay cuồng. Nhờ nhà cũng có chút điều kiện nên chúng tôi quyết định đưa ổng sang Singapore chữa trị. Bác sĩ thông báo cặn kẽ tình hình bệnh trạng cho bệnh nhân, phương pháp điều trị; khuyên bệnh nhân và gia đình hợp tác bằng thái độ lạc quan, tin tưởng, thì kết quả điều trị mới cao”.
Bà Hằng cũng cho biết thêm, ngoài việc tuân thủ cách điều trị bên đó, các bác sĩ còn dặn dùng lá đu đủ đã sao vàng hạ thổ nấu với nước lá sả để chồng uống thay nước lọc hàng ngày; không sử dụng đồ nhựa để đựng thức ăn; duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn, tập thể dục nhẹ mỗi ngày. “Khi nào khỏe ông ấy rủ tôi đi bơi, còn không thì đi bộ, tập vài động tác nhẹ trong nhà. Trong mọi việc, đều cố gắng nhẹ nhàng, tránh khơi gợi những điều có thể làm ông ấy mặc cảm, tự ti về tình trạng bệnh tật. Hai năm nay, sức khỏe ông ấy vẫn ổn định, lâu lâu lại đi tái khám định kỳ” - bà Hằng nói.
3.
Đối mặt với bệnh trọng, mỗi người có cách xử trí khác nhau. Một số chấp nhận bệnh tật như số mệnh; số khác phản kháng dẫn đến trầm cảm, thậm chí chọn giải pháp tự tử. Trong lúc này, gia đình, người thân đóng vai trò tích cực trong việc động viên, bằng cách này hay cách khác. Điều này hết sức quan trọng, bởi nó sẽ góp phần làm vơi đi gánh nặng tâm lý của người bệnh.
Bà Nguyễn Thị Dân (68 tuổi, nhà ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) nhớ lại: “Em gái tôi bị ung. Từ lúc phát hiện đến khi mất chưa đầy một năm. Có những lúc đau đớn không chịu nổi, em nói, muốn tự hủy hoại mình. Những lúc ấy, nếu không có gia đình động viên, nâng giấc, có lẽ cũng chưa biết chừng… Mãi sau rồi em ấy cũng hiểu ra, lại bảo có thể chọn được cách sống nhưng đâu thể tự chọn cách chết cho mình; từ đó, bỏ hẳn ý nghĩ kia”.
Thực tế cho thấy, những người có thái độ lạc quan chấp nhận thực tại và chiến đấu với bệnh tật thì kết quả mang lại tốt hơn là so với người bi quan. Như người bác quen với gia đình tôi, dù bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng tâm thế vẫn thoải mái khi nói về bệnh trạng của mình. “Sống từng tuổi này, con cháu đã yên bề, có gì lo nghĩ nữa. Mình bi quan quá độ, con cháu cũng chẳng sướng ích gì. Mình vui, nó mới có tinh thần làm việc, rồi chăm sóc người ốm chứ” - nói rồi bác cười. Tháng sau thì bác ấy mất.
Về điều này, GS.TS Nguyễn Bá Đức (nguyên Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam), từng khuyên: “Sinh lão bệnh tử” là quy luật của cuộc sống, không ai tránh khỏi, chỉ có điều người bệnh nhẹ, người bệnh nặng mà thôi. Do đó, mỗi chúng ta luôn phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nó. Thực tế, nhiều bệnh nhân mới chỉ nghĩ đến bệnh nan y như ung thư đã hoảng hốt mất ăn, mất ngủ. Ngược lại, người quá chủ quan khi bệnh đã lở loét, di căn hạch mới đi khám bệnh thì đã quá muộn rồi. Cả hai thái cực tâm lý trên đều không đúng. Điều cần quan tâm nhất là giúp cho những người mắc bệnh nan y đối mặt với nó như thế nào khi phát hiện ra bệnh. Nếu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có tâm lý vững vàng thì nói hết về tình trạng bệnh tật, quá trình điều trị, chăm sóc. Nếu bệnh nhân choáng váng, mất lòng tin thì cần được nghỉ ngơi, động viên, thông báo từ từ. Bệnh nan y thường phải chữa trị lâu dài, chi phí tốn kém, đau đớn... nên cần sự quan tâm của cả gia đình và xã hội. Ngoài việc chữa trị, việc động viên tinh thần là công việc hết sức cần thiết nhằm mang lại cho người bệnh chất lượng cuộc sống cao hơn, giảm bớt được nỗi đau thể xác cũng như tinh thần để bệnh nhân yên tâm vượt qua bệnh tật hoặc ra đi trong sự thoải mái”.
HỒNG HOA
Cách chăm sóc người ốm
1. Không vận động quá sớm: Khi chăm sóc người ốm tại nhà, chúng ta hay có thói quen khuyến khích bệnh nhân vận động để có thể giảm bớt thời gian nằm tại giường. Tuy nhiên, không nên để bệnh nhân vận động quá nhiều mà phải từ từ cho đến khi mọi triệu chứng đã có dấu hiệu thuyên giảm.
2. Cung cấp nước cho bệnh nhân theo nhiều cách: Người ốm cũng cần một lượng nước bình quân 2 lít/ngày như người bình thường. Ngoài nước trắng, cho uống các thức uống khác nhau như nước hoa quả, nước canh trong bữa ăn hay súp.
3. Xoa dịu các vùng bị đau, nhức mỏi: Các liệu pháp vật lý như massage, xoa bóp, chườm nóng, vận động nhẹ trên giường giúp người ốm cảm thấy thoải mái và đẩy nhanh quá trình hồi phục hơn.
4. Giúp cơ thể bệnh nhân sạch sẽ: Nên cho người bệnh vệ sinh răng miệng, gội đầu và tắm cho người bệnh ngay tại giường để bệnh nhân thấy dễ chịu và giảm nguy cơ mắc các bệnh khác.
5. Giữ không gian xung quanh người bệnh thoáng mát: Nhằm sẽ giúp người bệnh thoải mái, thư giãn và giảm các nguy cơ bị bệnh vi sinh vật gây ra vì sức đề kháng kém. Cần thường xuyên giặt chăn, chiếu, ga trải giường, vỏ gối; lau chùi phòng bệnh; mở cửa sổ để không khí lưu thông...
T.H (Theo medicviet.vn)
Theo tôi, tác giả dùng từ "bệnh trọng" là không đúng ! Trong tiếng Việt chúng ta chỉ có từ Hán Việt là "trọng bệnh" tức là muốn nói đến tình trạng bệnh đã nặng, chứ không hề có từ nào gọi là bệnh trọng. Ví dụ: Ông ấy lâm trọng bệnh. Đối với từ Hán Việt, cũng như trong tiếng Hoa hoặc ngay cả tiếng Anh, thì tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ, như: cường quốc, phú gia, bần nông.... Do đó, hồi giờ không dùng từ bệnh trọng cả, mà nói thẳng ra luôn là bệnh nặng. Còn theo tác giả bài viết, ý muốn nói khi ai đó bệnh vào giai đoạn nặng thì tốt nhất nên dùng là "trọng bệnh".