Dưới bóng đa làng
Con người hay dùng dằng giữa ranh giới cũ và mới. Biết rằng, cuộc sống luôn cần sự thay đổi, nhưng cũng có những thứ thuộc về truyền thống, lịch sử, cần được lưu giữ cho con cháu đời sau. Với suy nghĩ ấy, bao năm qua, khi những ngôi nhà văn hóa khang trang đã mọc lên, những con đường đất đỏ dần được rải bê tông kiên cố, người dân quê tôi vẫn gắng giữ lại gốc đa cổ thụ đầu làng…
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe đồn đại làng nọ, làng kia lập kỷ lục về việc xây những chiếc cổng làng cao nhất, đắt tiền nhất, thì lại càng thấy tự hào vì hình ảnh cây đa gác mái cổng chào của làng mình giờ trở nên độc đáo.
Nói thế để thấy rằng, mỗi nơi một quan niệm riêng về cái Đẹp của văn hóa làng xã. Khoan hãy phân biệt rạch ròi đâu là hiện đại, đâu là lỗi thời. Chỉ riêng việc cùng nhau giữ cho cây đa sống khỏe, vươn cành sum suê đã là một biểu hiện sống động tình đoàn kết của cộng đồng dân cư, chứng tỏ nếp làng đã ăn sâu vào tiềm thức người dân bao thế hệ.
Mỗi lần muốn khoe cây đa với đám bạn làng khác, tôi thường chọn cách miêu tả quen thuộc từ gốc đến ngọn. Gốc đa nhuốm màu rêu phong, trầm mặc phình to ra chừng mấy sải tay ôm. Một phần bộ rễ đan chặt lấy cổng làng trông quá đỗi thân thương và cổ kính. Trên thân cây có những hốc lõm, bướu lồi thật đặc sắc. Thân cây sừng sững vươn cao quá mái cổng làng thì mãnh liệt vung ra những nhánh dài dẻo dai, dạt dào lá biếc. Cây đa đứng đó, dang vòng tay bao dung chở che, ôm ấp xóm làng. Cây đa đứng đó, ngạo nghễ với trời xanh và mây trắng.
Vào ngày Rằm hay mùng Một, người dân làng tôi thường thắp dưới gốc một nén nhang thơm. Bởi họ luôn tin rằng: “Thần cây đa, ma cây gạo”.
Gốc đa cổ thụ làng tôi đã ngự ở đấy mấy trăm năm, nhọc nhằn qua bao mưa nắng. Đến cả những bậc bô lão cũng không biết chính xác độ tuổi của nó. Cây đa vươn mình ngay bên cổng làng, ban đầu hiển nhiên cũng là một cây đa nhỏ. Theo năm tháng, cây đa xòe tán lá đến đâu, bóng mát tỏa ra đến đó. Và rồi, dưới tán đa làng là một không gian sinh hoạt đầy ắp tiếng nói - cười của người dân làng tôi.
Nhịp sống êm đềm trôi. Người dân quê tôi ngang qua đây, dù bận rộn cỡ nào, vẫn ráng bớt chút thời gian nán dưới bóng đa làng, bông đùa chuyện phiếm mua vui. Những trưa đi làm đồng về, các bác nông dân thường ngồi bệt ngay xuống đất, vừa phe phẩy chiếc nón lá nghiêng nghiêng, vừa thủ thỉ chuyện mùa màng, thời vụ. Luồn qua những kẽ lá, từng đốm nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những gương mặt sạm đen, khắc khổ. Và đợt gió lành hiền gói ghém đầy hương đồng nội từ xa xa thổi về như đang xoa dịu cả trưa hè oi bức. Mọi người thường nói đùa: “Đến gốc đa là phải nói những lời hay, ý đẹp. Chứ lỡ nói xấu ai đó, cây đa sẽ nghe trộm hết”.
Người lớn có chuyện của người lớn, trẻ con có chuyện của trẻ con. Trưa trưa, chúng tôi thường chắp tay thổi thành tiếng sáo, ra hiệu cho nhau tụ tập bên gốc đa chơi trốn tìm, đuổi bắt. Nếu đám trẻ thành phố được đi chơi bể bơi, siêu thị, công viên, thì với lũ trẻ nông thôn chúng tôi, bể bơi là dòng sông, siêu thị là chợ xép, và công viên chính là cây đa cổ kính này. Tại đây, chán trốn tìm, đuổi bắt, chúng tôi chuyển sang ngắt lá đa làm trâu để chọi. Tiếng chim hót giữa ban trưa nghe thánh thót, trong veo đến lạ.
Năm tháng trôi đi, chúng tôi lớn lên, còn cây đa dường như không lớn thêm được nữa. Cây đa vẫn còn đó những cành nhánh sum suê tỏa bóng che mát một góc làng bình lặng. Dưới gốc đa có một quán nước nhỏ. Ai đi qua, về lại, vẫn giữ thói quen đến đó đàm đạo chuyện đời. Bao nhiêu vướng bận, bao nhiêu muộn phiền, cứ uống tạm một ngụm nước vối chan chát để tạm quên đi trong chốc lát. Nơi những cành to vững chãi của cây đa, những bậc phụ huynh mắc sẵn mấy chiếc xích đu dong dây thừng chắc chắn.
Tôi vẫn luôn mặc định một ý nghĩ rằng, chữ “quê” sinh ra, bản thân nó đã hàm chứa hình ảnh của cây đa, bến nước, mái đình rồi. Ở quê tôi, bến nước chẳng còn, mái đình cũng đang dần biến mất. Vậy nên, việc cây đa còn tồn tại cho đến ngày hôm nay chính là niềm an ủi quý giá, để những người con đi xa hoài vọng cố hương, để lòng được thổn thức ngoái trông dáng mẹ dưới bóng đa đứng đợi chờ ta giữa một chiều miền Trung xao xác gió…
PHAN ÐỨC LỘC