Chiếc quạt mo cau của bà
Thuở nhỏ, mỗi lần vào mùa hè oi bức, nội thường hay hát ru và quạt mát cho tôi bằng chiếc quạt mo cau. Chiếc quạt hình cánh bướm do chính bàn tay khéo léo của nội cắt rất đẹp. Để được chiếc quạt đẹp, tròn trịa ấy, nội dùng bút chì phác thảo, rồi lấy kéo cắt theo những đường đã vẽ. Chỉ đơn giản thế nhưng nội phải tỉ mẩn từng chút. Nếu mo cau khô quá sẽ sinh ra giòn, dễ rách sau vài lần quạt. Còn nếu mo cau chưa khô sẽ nặng tay, dễ bị nhũn, quạt không mát. Mo cau vừa tầm thì rất dẻo, cứ thế dùng hoài, không tưa, không gãy.
Chiếc quạt mo cau không những tạo ra những làn gió mơn man, khoan khoái mà còn là cách để xua muỗi vào mỗi đêm về. Nhất là mỗi lần xong vụ gặt, muỗi mất nơi trú ẩn, bay quanh quẩn trong nhà. Ngày ấy làm gì có nhang muỗi, thuốc xịt muỗi như bây giờ. Vì vậy, phải đặt vỏ sầu riêng dưới gầm giường cho bầy muỗi bu lại. Nhưng dương Đông kích Tây gì cũng không hữu hiệu bằng việc nội dùng quạt xua những bầy muỗi bay đi.
Tôi quen hơi nội từ tấm bé nên tôi thích ngủ chung với nội. Trời oi ả, lưng nổi đầy rơm sảy nên tôi khó ngủ, cứ lăn qua lộn lại hoài. Mồ hôi nhễ nhại làm rôm sinh ra ngứa khiến tôi cáu gắt, nhăn nhó. Vậy mà qua đôi tay ân cần của nội, nghe lời ru ngọt lịm, tận hưởng làn gió nhân tạo mát mẻ, chưa đầy mười phút tôi đã ngủ say.
Tôi nhớ có lần tôi đã ngây thơ hỏi bà:
- Bà ơi, sao bà không quạt cho bà? Cháu thấy trên trán, lưng bà ướt đẫm mồ hôi kìa.
Nội cười hồn hậu:
- Hỏi được như vậy là bà mát từ trong ruột mát ra rồi. Cháu còn nhỏ, cần được chăm sóc, quan tâm nhiều hơn.
Tôi phụng phịu:
- Như vậy không công bằng. Để cháu quạt cho bà nhé! Khi lớn lên, cháu sẽ mua quạt máy, máy lạnh cho bà ngủ ngon giấc.
Thế là hai bà cháu quạt cho nhau. Được tiếp thêm sức mạnh, không gian càng mát và thoải mái hơn.
Những lần quạt rách, cau thì chưa có tàu khô rụng, nội phải lọ mọ dùng chỉ khâu quạt. Trông chúng thiếu thẩm mỹ nhưng cũng không đến nỗi tệ. Có đêm, nội kể cho tôi nghe câu chuyện bờm đổi quạt mo cau theo vần lục bát hay đến nỗi chỉ hai lần nghe tôi đã thuộc làu. Câu chuyện dung dị nhưng hàm chứa một bài học vô cùng sâu sắc, đáng trân trọng về sự công bằng, ngay thẳng. Nội dạy: “Lớn lên cháu phải là người ngay thẳng, thật thà. Dù nghèo cũng không tham những thứ không thuộc về mình!”.
Nội qua đời khi tôi đang đạp xe lang thang qua các con phố xin việc. Giờ nội đã đi xa, nơi bà nằm có hàng cau xanh mướt. Những chiếc lá cau xanh đong đưa cùng gió quạt cho nội ngon giấc nồng. Chim ríu rít trên cành hòa ca ru nội vào giấc ngủ sâu...
ÐẶNG TRUNG THÀNH