Làm lúa ăn…rơm
Nông dân tỉnh ta đang vào vụ thu hoạch lúa hè thu, đây là vụ cây lúa cho năng suất rất cao. Thế nhưng khi dạo quanh những cánh đồng, trao đổi với nhà nông nhiều người tỏ ra lo âu dù cây lúa đang trĩu hạt. Bởi đơn giản, bà con được mùa, nhưng giá lúa quá thấp, trong khi chi phí đầu vào quá cao, có làm mà không có thu nên họ lo là phải...
Hạt lúa nhẹ hẩng
Suốt nhiều năm gần đây, “trình độ” thâm canh cây lúa của nông dân tỉnh ta tăng lên thấy rõ. Thêm vào đó, nông dân đã quen với SX các giống lúa lai và các giống mới có tiềm năng năng suất cao nên vụ mùa nào cũng thắng to. Riêng trong năm 2013 này, mặc dù trong điều kiện thời tiết bất thuận, hạn hán gay gắt ngay từ đầu năm nhưng nhờ chủ động ứng phó nên trong vụ ĐX 2012-2013, năng suất cây lúa ở Bình Định đạt đến 63,5 tạ/ha, năng suất “đỉnh” trong mấy chục năm qua. Tiếp đến vụ hè thu này, năng suất đạt bình quân 54,5 tạ/ha, lại đạt “đỉnh” so với những vụ hè thu trước. Cứ ngỡ, được mùa ắt nông dân sẽ rất vui. Thế nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Nói đến chuyện thu nhập, nông dân Đỗ Văn Cường ở phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, thở dài: “Là dân thuần nông không lẽ bỏ ruộng hoang chứ làm lúa bây giờ cứ cắm đầu xuống ruộng mà trút mồ hôi chứ không mong kiếm được chút lời lãi nào”.
Rồi anh Cường tính toán: “Đến vụ thu hoạch, thuê máy và máy phun cho mỗi sào lúa mất 90.000đồng. Sau đó chưa biết giá lúa cao thấp ra sao nhưng nông dân tiếp tục bỏ 1 khoản lớn “tiền tươi” để chi phí SX cho vụ tới gồm: tiền cày và tiền dịch vụ phải trả cho HTXNN hết 70.000đồng/sào; thêm chi phí làm đất và sạ giống 200.000đồng/sào, thuê chở lúa từ ruộng về nhà mất 24.000đồng/sào (4 bao). Rồi trong quá trình SX, mỗi sào ruộng nuốt mất 300.000đồng tiền phân (20kg), thuốc BVTV (3 đợt) 120.000đồng/sào (cả công bơm), công làm cỏ 120.000đồng/sào…vị chi hao tốn cho mỗi sào ruộng hết 920.000đ. Thời tiết ổn định, cây lúa cho năng suất khá, bình quân 250kg/sào Với giá lúa hiện nay 5.000đồng/sào (hạt tròn) và 5.500đồng/kg (hạt dài) thì nông dân còn cầm được trong tay từ hơn 300.000đồng đến hơn 400.000đồng/sào, số tiền lãi này được tính vào tiền công chăm sóc của nông dân suốt cả vụ mùa theo kiểu lấy công làm lời. Còn nếu mùa màng thất bát thì suốt 3 tháng trời lao động ròng rã của tụi tui trở thành…công cốc”
May mà…có rơm
“Trước tình hình giá lúa quá thấp mang lại hiệu quả kém trong SXNN, theo định hướng của Bộ NN-PTNT, trong thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi mạnh nhiều diện tích canh tác cây lúa bấp bênh trong những vùng thiếu nước SX sang làm các loại cây trồng cạn. Ngoài ra, trên những chân đất phù hợp, chúng tôi sẽ hướng dẫn nông dân chuyển sang trồng các loại cây làm thức ăn chăn nuôi như: ngô thu hoạch tươi cung ứng cho bò sữa, cỏ voi, cỏ giống họ thảo, cỏ giống họ đậu…”. (Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT Bình Định).
Làm manh mún chỉ vài sào ruộng không bao giờ nhìn thấy được đồng tiền lãi, nhiều nông dân nghĩ: “Làm chỉ vài đám ruộng thời gian nông nhàn nhiều quá, trong khi chẳng biết nghề gì khác làm thêm kiếm tiền. Thà làm thật nhiều ruộng, toàn tâm toàn ý chăm cho cây lúa may ra kiếm được khá hơn”. Do đó, có nhiều nông dân ở Bình Định “tích tụ ruộng đất” bằng cách thuê lại ruộng của người khác để làm. Ví như anh Đinh Văn Chung ở KV Kim Châu, phường Bình Định (TX An Nhơn), ngoài 3 sào ruộng giao quyền, vợ chồng anh Chung thuê thêm của bà con trong vùng thêm 17 sào ruộng nữa để làm. “Đã lấm chân lấm tay cho lấm luôn 1 thể, may ra cuối vụ mỗi sào ruộng kiếm lãi mỗi ít, gom lại thành số tiền lớn, lấy đó ra đầu tư cho con ăn học hoặc lo chuyện gia đình, chứ làm 1 vài sào ruộng thu nhập chẳng đủ vào đâu”, anh Chung tâm sự.
Anh Chung thuê ruộng ngắn hạn (2 năm) nên tiền thuê khá cao: 300.000đồng/sào/vụ. Trong vụ hè thu này, ngoài những khoản chi phí như anh Cường đã tính toán ở trên, những đám ruộng của anh Chung còn phải “gánh” thêm cái khoản thuê ruộng 300.000đồng/sào nữa nên sau khi thu hoạch, tính chi li ra, công sức vợ chồng anh đổ ra trên 20 sào ruộng trong suốt 3 tháng liền trở thành…công cốc. “Trong 20 sào ruộng vợ chồng tui làm trong vụ hè thu vừa rồi có 16 sào cây lúa sinh trưởng phát triển ổn định, cho năng suất 250kg/sào. Do chỉ có 2 vợ chồng làm nên không thể xuống giống đồng bộ, có 4 sào gieo sạ muộn khi lúa trỗ gặp thời tiết bất thuận, cây lúa đứng đơ nên cho năng suất chỉ 150kg/sào. Vụ này kể như trắng tay. Cũng may, mùa này rơm bán được 200.000đồng/sào, bán 20 sào vợ chồng tui cầm được 4 triệu đồng. Dẫu sao đây cũng là món thu nhập an ủi, nếu không “ăn” được tiền rơm thì suốt 3 tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vợ chồng tui vẫn phủi tay”.
Hiện nay, tại Bình Định đã có nhiều địa phương thực hiện chuyển đổi từ SX 3 vụ sang còn làm 2 vụ lúa/năm nên rơm trở nên khan hiếm. Trong khi đó người dân đang phát triển mạnh chăn nuôi bò nên rơm trở nên “hút hàng”. Thêm vào đó, thương lái buôn dưa hấu sang Trung Quốc cũng rất cần rơm để “giảm xóc” cho dưa trên xe tải vận chuyển đường dài nên cũng tranh mua rơm dữ dội. Do đó, rơm bỗng dưng có giá. Âu cũng là chút niềm vui của nông dân giữa cái thời giá lúa tự bèo này!
Vũ Đình Thung