Cái kết có hậu của một cuộc đời bị bỏ rơi
Gần 30 năm trước, có một bé gái chưa đầy một tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường ray xe lửa. Nghe thấy tiếng khóc của bé, một người phụ nữ mang về nuôi. Từ “không gia đình”, cô bé đã được che chở bởi yêu thương của cả một gia đình lớn với đầy đủ ông bà, cha mẹ, anh, chị, em. Và nay, bé của ngày xưa cũng có một gia đình nhỏ đầm ấm, tròn trịa.
Bé gái ngày ấy là chị Nguyễn Thị Thanh Nga (29 tuổi, ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát). Người phụ nữ nhân hậu đã đón chị về là bà Hà Thị Thoa (68 tuổi, ở 132 Trần Hưng Đạo, khối An Phú, thị trấn Ngô Mây) - một cựu thanh niên xung phong quê ở tỉnh Thanh Hóa.
“Như một giấc chiêm bao”
Bà Thoa đã nói như thế khi ngẫm lại chặng đường cô con gái Thanh Nga về với nhà bà từ lúc ẵm ngửa cho đến bây giờ - đề huề chồng, con. “Giấc chiêm bao” ấy bắt đầu vào một đêm tháng 9, khi xóm làng còn đang náo nức trong không khí của Tết Độc lập. Bà Thoa đi ngang qua đường ray xe lửa gần nhà và nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Lần theo tiếng khóc, bà nhìn thấy một bé gái quấn trong khăn.
Chị Nga (bìa trái) và con trai đầu lòng bên người mẹ nuôi nhân hậu.
“Chẳng kịp nghĩ gì, tôi ẵm đứa nhỏ lên rồi đi như chạy về nhà, kể lại chuyện với người nhà, rồi báo cáo chính quyền. Được chính quyền chấp thuận, chúng tôi nhận nuôi con. Tôi, ngày ấy, đã có 2 đứa con trai và 2 đứa con gái. Rất may là cả 4 đứa nó đều thương em. Con bé đói sữa khóc là thằng anh đạp xe ra tiệm cà phê, đánh thức chủ tiệm, nhờ bán một ly sữa bò mang về cho em. Nhiều người biết gia đình tôi không dư dả cho lắm, tìm đến nhà để xin em bé về làm con nuôi như một cách giúp tôi giảm nhẹ vất vả. Nhưng mấy đứa con tôi nhất quyết không cho ẵm em đi. Cứ thế, Nga lớn lên bằng những ly sữa bò, bằng những bữa bột đậu, nếp do mẹ rang, xay. Thiếu thốn là vậy mà đến 10 tháng tuổi, Nga đã biết đi rồi”, bà Thoa nhớ lại.
Nga được làm giấy khai sinh theo họ y như những đứa con ruột của vợ chồng bà Thoa. Trong ký ức của Nga, không chỉ mẹ Thoa mà cả ông nội và cha đều rất thương Nga. 16 năm trước, cha mất bởi bệnh ung thư phổi. Với Nga, đó là một mất mát vô cùng lớn. Bởi, ngay từ khi Nga còn rất nhỏ, ông đã luôn chỉ dạy nhẹ nhàng, ân cần, không một lần quát nạt, lớn tiếng.
Tôi được sống bình thường như bao người!
Hỏi khi ý thức được mình chỉ là con nuôi, Nga nghĩ gì, chị nhẹ nhàng trả lời: “Mình chẳng đau khổ gì lắm! Vì mình không thua thiệt gì so với bạn bè, anh chị em trong nhà. Mình đang được sống một cuộc đời bình thường như bao người: có gia đình yêu thương, được đi học, được làm việc, lập gia đình riêng và sinh ra những đứa con khỏe mạnh”.
Chị Nga có gia đình lớn luôn đùm bọc, cho Nga những điều kiện căn bản nhất để chị trưởng thành, tự lo cho bản thân. Học đến lớp 9, Nga đi học nghề may, đan lát tại Trung tâm BTXH Đồng Tâm. Sau đó, chị đi làm công nhân may, công nhân gỗ ở Khu công nghiệp Phú Tài; rồi vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân giày da. Năm 22 tuổi, chị về quê, gặp lại người bạn cũ (ở TP Quy Nhơn) rồi yêu thương và lập gia đình năm 23 tuổi. Chồng của chị lớn lên trong cảnh mất mẹ nên cả hai dễ sẻ chia, đồng cảm. Khi chị sinh bé đầu, vợ chồng chị quyết định chuyển về Phù Cát sinh sống. Hiện tại, anh chị đang kiếm sống bằng một xe hủ tiếu và nghề may gia công tại nhà.
“Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác. Xung quanh tôi, còn nhiều người bất hạnh, khó khăn hơn dù có cha mẹ ruột bên cạnh”, chị Nga tâm sự.
NGUYỄN MUỘI