Có phải là “gà công nghiệp”?
Có cậu con trai trước giờ chỉ biết học, không “đụng tay đụng chân” vào việc nhà nên chị hàng xóm của tôi đầy lo lắng khi con quyết định nộp đơn đi học tại một trường Đại học ở TP Đà Nẵng. Con đủ điểm đậu đại học rồi, chị lại càng bất an. Bao nhiêu năm, việc chăm con đều do chị lo lấy nên bây giờ để con tự lo cho bản thân, chị thấy không yên tâm chút nào.
Trước khi con vào nhập học chính thức, chị dành hẳn thời gian để vào gần khu con nhập học, khảo sát, tìm kiếm chỗ ở an toàn. Để yên tâm hơn, trong mấy tuần đầu tiên, những ngày cuối tuần, chị đều bắt xe khách, mang thức ăn đã chuẩn bị sẵn vào tận nhà trọ của con. Ở đó, chị tập cho con nấu nướng, đi chợ, giặt giũ, sắp xếp nhà cửa, nhắc nhở chuyện ăn, ngủ, học hành. Có hôm vào đến nơi, thấy bàn tay con có vết phỏng trong lúc chiên xào đồ ăn, lòng chị xót xa.
Chị biết, nhiều người trách chị trong cách chị lo cho con. 18 tuổi, đã đủ tuổi công dân, nhưng con chị không biết những kỹ năng cơ bản nhất mà vẫn phải có bàn tay mẹ. Nhưng thấy con lúng túng, chị không lo không được.
Nhiều người trêu, con chị là “gà công nghiệp”, chẳng biết tự bươn chải, tự lo khi không có cha mẹ. Nhưng chị lại nghĩ, mai mốt nó lớn, nó tự biết vượt khó khăn. Bây giờ, mình lo được cho nó lúc nào thì lo. Cho nên, chị chẳng kịp nghĩ: con phải học lo ngay từ bây giờ thì ngày mai mới biết tự lo, tự bươn chải được. Những vết xước, vết bỏng không làm con đau đớn mà ngược lại sẽ làm nó mạnh mẽ hơn.
Khi mỗi gia đình chỉ một đến 2 người con, tình thương, sự chăm lo đều dồn vào con trẻ. Nhưng cách chăm không đúng cách sẽ khiến những người trẻ trở nên yếu đuối, mất đi khả năng thích nghi, “sức đề kháng” trước thử thách, khó khăn. Đôi khi, nó còn góp phần tạo nên những con người ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ, ngại khó, ngại khổ. Hãy để trẻ tự làm những việc phù hợp với khả năng, lứa tuổi, để khi rời vòng tay cha mẹ, chúng không phải bối rối, không biết cách tự chăm lo cho chính mình, trở thành “gà công nghiệp”.
HÀ THANH