Đã đốn thì vác
Trời có khi mưa lúc nắng. Một năm đâu chỉ có một mùa. Hôn nhân, nghĩ lại cũng đâu khác. Bởi nếu đời sống lứa đôi mà toàn là sắc tươi với nắng hanh, gió ấm, thì đâu có gì để bàn. Và câu này “Đã đốn thì vác” sao còn có lúc được... thốt ra, bằng sự bực tức hay thản nhiên; bằng cái chép miệng ngậm ngùi nản chán hay nụ cười nhiều thấu hiểu bao dung.
Ở đây, tôi chỉ xin gói gọn trong phạm vi “vác”. Bởi nhiều người, không những là rất can đảm để “vác”, mà còn biết cách vác sao đó cho nó đỡ nặng mệt. Vác, bằng một thái độ lạc quan, vui vẻ. Như câu chuyện của người phụ nữ dưới đây.
Cách đây trên chục năm, tôi đã giật mình khi thấy N. ưng P., bởi 2 người rất khác, từ hoàn cảnh, tính cách, công việc đến sở thích. N. đẹp, thông minh, hát hay, tính nghệ sĩ, ưa hài hước; trong khi P. không biết bay nhảy, chân chất thì có mà cộc cằn, nóng nảy cũng rất sẵn luôn. Trật chìa là vậy nhưng dõi theo cuộc sống chung của họ, thấy cũng ổn. Tìm hiểu thêm mới hay, N. quá giỏi trên hành trình “vác” của mình. Xin đơn cử.
P. ghét cái chuyện hát hò của N. dữ lắm. Nổi tiếng ở thành phố này, vậy mà, ngày vu quy, N. không cất lên nổi một câu. Hát sao được khi trước đám cưới, chú rể đã hăm he đủ thứ. Không được hát hò đâu có chết nhưng làm N. uất ức. Cái gánh này không nặng nhưng sắc và cứa vào tâm hồn N. nhiều vết dao, đau nhói. Thêm nữa, cuộc sống lứa đôi như vậy sẽ rất tẻ nhạt và nhàm chán. N. bình thản đón nhận, chờ thời cơ. Và có là nắm giữ và sử dụng một cách uyển chuyển.
Ban đầu, là xin phép chồng được hát trong các đám cưới của gia đình, rồi tiếp tới gia tộc. Trước là bên anh, sau nữa mới tới bên em. Khôn khéo chưa? Cứ lấn dần từng chút, từng chút một. Và rồi, sau 2 năm kết hôn, N. đã được phòng văn hóa huyện tới nhà mời tham gia văn nghệ. N. nhỏ nhẹ: “Dạ! Để em hỏi ý chồng”. P. nằm trong buồng nghe hết câu chuyện, thấy vợ mình sao được trọng vọng dữ? Mà mình, còn trên cả cái mức độ ấy, qua cách trả lời ngọt lịm của vợ. Mình đã là người quan trọng nên không được bộp chộp, phải rất chín chắn. Đó là những lý do khiến P. mất tới mấy đêm trăn trở mới đưa ra quyết định. Thì là đồng ý chứ không lẽ chối từ và là, một sự gật đầu cho phép trong vẻ bất đắc dĩ thôi mà.
Thế là, cái gánh nặng hát hò hết đè lên người N. khi có chồng cùng chia sẻ. Để cho phù hợp với khán giả nhà quê, N. tập hô bài chòi, diễn kịch, tấu hài, múa... Dịp 8.3 năm ngoái, N. đi thi “Phụ nữ duyên dáng” của tỉnh. Cả gia đình gồm 5 thành viên đều đủ mặt. Tôi cùng ngồi với cả nhà nên mới có dịp quan sát họ kỹ hơn. Hai thằng con N. ngó vậy mà còn muốn chững chạc hơn cả bà nội và ông ba. Khi N. xuất hiện trên sân khấu, bà cụ đập vai người ngồi trước: “Đó. Đó. Con dâu tui đó!” rồi quay lại hàng ghế sau: “Đâu dễ gì đi thi cấp tỉnh”. Rồi quay trái: “Nó loại hết mấy đứa dưới huyện”. Rồi cứ vậy, cụ xoay như chong chóng và nói huyên thuyên. Còn chồng P. thì thôi khỏi bàn. Cái miệng cứ há hốc ra nhìn N. tự tin trả lời ứng xử, diễn tiểu phẩm do chính mình biên soạn. Và hô bài chòi thay cho tiết mục đơn ca.
Niềm vui sướng, hạnh phúc và sự hãnh diện chan chứa trong mắt, khuôn mặt, điệu bộ nhấp nhỏm, cái miệng há to của P. càng chỉ rõ thêm cái sự “vác” tài tình của N. Mà tài thật.
PHƯƠNG QUỲNH