Cháy bỏng ước mơ giảng đường
Họ là những thí sinh khá đặc biệt bởi tuổi tác, hoàn cảnh gia đình. Song hơn hết, điểm chung ở họ là nghị lực vươn lên và ước mơ giảng đường luôn cháy bỏng.
20 năm nuôi ước mơ đại học
Lần đầu tiên gặp anh Châu Văn Thông (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tại ký túc xá Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định (thị xã An Nhơn), nhiều thí sinh và người nhà không khỏi ngạc nhiên khi biết người nông dân đã 38 tuổi này cũng là một sĩ tử. Và 20 năm qua, kể từ lúc tốt nghiệp THPT, anh vẫn chưa từ bỏ giấc mơ đại học.
Thông là con trai cả trong gia đình làm nông có 5 anh em. Gia cảnh khó khăn nên sau lần thi đại học đầu tiên không đạt kết quả cao, anh quyết định tạm gác giấc mơ giảng đường để phụ giúp cha mẹ lo cho các em. Đến nay, khi 3 đứa em kề đã trưởng thành, có gia đình riêng, cô em gái út đang học năm thứ 2 ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, anh Thông mới xin phép ba mẹ “lều chõng” về Bình Định để thực hiện giấc mơ dang dở.
“Ai biết tin tôi đi thi ĐH khi đã gần 40 tuổi đều bảo lớn rồi học làm gì nữa. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm, học cho mình chứ đâu phải cho người. Tôi không chạy theo bằng cấp, chỉ muốn được học để sống, nhìn nhận và hành động tích cực, tiến bộ hơn”, anh Thông tâm sự.
20 năm gắn liền với đồng ruộng và nhiều công việc mà anh vẫn gọi là “tạp nham”, thời gian và tâm trí nào để anh ôn luyện bài vở, để vẫn tự tin thi cử? Anh cười nhẹ: “Tôi mượn sách giáo khoa của các em, rảnh lúc nào là đọc lúc ấy. Mình lớn tuổi, không nhanh nhạy như các em thì phải học hằng ngày, lặp đi lặp lại để kiến thức khắc sâu. Thấy tôi học bài mỗi đêm, ba mẹ nhiều lúc cũng nóng ruột, nhắc tôi sớm có gia đình riêng, ổn định cuộc sống, nhưng khi nghe tôi giãi bày ai cũng ủng hộ, động viên”.
Anh Thông thi cả khối A (Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) và khối D1 (Trường ĐH Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh). Nghe anh kể về hai ngành học yêu thích là hàng hải và kiểm toán, những hình dung về cuộc đời sinh viên bằng một giọng điệu háo hức lạ thường, tôi mới hiểu, động lực để anh lật đi lật lại từng trang sách giáo khoa trong từng ấy năm chính là khát khao được một lần đặt chân đến giảng đường, được trải nghiệm và khẳng định mình.
Mong ước của cha, của mẹ
“Cha mất sớm. Mẹ bị bệnh nặng đã 13 năm, nên anh Hai phải đi làm thuê để lo cho cả nhà. Em biết ra đồng, biết bón phân, dặm lúa… từ năm học lớp 8. Trước khi rời nhà xuống Quy Nhơn để dự thi đợt 2, em vừa sạ xong đám ruộng thứ hai”, Nguyễn Thị Nhanh đã mở đầu câu chuyện của mình như thế khi được các tình nguyện viên tại chùa Tường Quang (TP Quy Nhơn) bắt chuyện.
Nhà Nhanh ở thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn. Trước ngày thi, mẹ Nhanh đổ bệnh nặng hơn, nằm liệt một chỗ, em đã định nghỉ thi để chăm mẹ. Nhưng anh trai và mẹ cứ nhất quyết động viên em đến trường thi. Mẹ bảo Nhanh phải thi thật tốt, thi cho chính mình và cho cả phần của anh Hai.
Cô giáo Trương Thị Kim Quynh, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của Nhanh tại Trường THPT Lý Tự Trọng, cho biết: “Nhà Nhanh nghèo, một mình em vừa phải lo học, vừa lo việc đồng áng. Nhanh từng chia sẻ, nếu đậu ĐH Nông Lâm, em sẽ đưa mẹ vào Sài Gòn, vừa học vừa làm thêm nuôi mẹ”.
Khác với Nhanh, thí sinh Nguyễn Công Trình, ở thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, đi thi cùng mẹ bằng xe đạp. Đợt 1, được ở trọ giá rẻ tại ký túc xá Trường ĐH Quang Trung, hai mẹ con lỉnh kỉnh chở theo nồi cơm điện, 2kg gạo. Chị Phạm Thị Hạnh, 38 tuổi, mẹ Trình, chia sẻ: “6 mẹ con trông cậy vào 2 sào ruộng và nghề thu ve chai của tôi nên con cái cũng thiệt thòi nhiều. Nhưng dù khổ mấy, tôi cũng nhất quyết không để các con nghỉ học. Tôi chẳng có của cải gì cho con nên phải cho chúng cái chữ để có thể tự nuôi mình sau này. Thằng nhỏ biết mẹ không có nhiều tiền nên chọn thi vào ngành Sư phạm Sinh, Trường ĐH Quy Nhơn để được hỗ trợ học phí”.
Mẹ mất năm ngoái vì bệnh ung thư vú. Nỗi đau chưa nguôi thì ba mắc bệnh tâm thần và mất trước khi đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2013 diễn ra 10 ngày, chị em Nguyễn Thị Lệ Thắm và Nguyễn Như Ý (ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) suy sụp tinh thần. Thế nhưng, dù thế nào, chị gái Lệ Thắm (hiện đang học năm 2 Trường ĐH Xây dựng miền Trung, tỉnh Phú Yên) vẫn mượn 500 ngàn đồng để dẫn em đi thi. Thắm kể: “Khi chúng em bày tỏ nguyện vọng muốn nghỉ học để chăm ba, ông vẫn khăng khăng bảo các con phải đi học, dù khổ thế nào đi nữa. Vì thế, em luôn khuyên Ý nỗ lực. Năm nay không đậu, Ý cứ tiếp tục ôn luyện để sang năm thi tiếp. Đó không chỉ là con đường của chúng em mà còn là nguyện vọng của cha…”.
NGUYỄN MUỘI
Đó là những hoàn cảnh, những câu chuyện buồn nhưng toát lên một ý nghĩa rất cao cả và đáng được trân trọng trong xã hội ngày nay. Hành trình " đi tìm con chữ" luôn được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Thay vì Họ lập nghiệp bằng chính sức lao động bằng đôi tay, bằng đôi chân của mình thì Họ cố gắng học được Con chữ để được một " Chút gì đó ' làm hành trang để Họ bước vào đời. Xã hội nên trân trọng Họ và những người làm công tác Xã hội nên đánh giá lại những vấn đề nan giải hiện nay đó là " lao động" và " thất nghiệp".