Bên con mỗi ngày
Cha mẹ ngày nay, ngoài tình thương, sự quan tâm, hy sinh cần có sự hiểu biết để giáo dục con một cách khoa học, giúp con thành công. Mỗi bậc làm cha làm mẹ chọn cho mình cách đồng hành với con khác nhau, nhưng đều hướng đến đích cuối là làm sao để mỗi thành viên trong gia đình cảm thấy thoải mái, hạnh phúc.
Có được sự thông cảm, chia sẻ đồng hành của gia đình, Minh Trí (bìa trái) đã nỗ lực trong học tập, hoạt động ở cộng đồng LGBT Việt Nam (ViLEAD).
Tất cả cho con
Vốn là giáo viên, chị Hồng Mai (32 tuổi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) muốn con gái 5 tuổi vào lớp 1 như một “tờ giấy trắng” nhưng sợ con không hòa nhập với bạn bè dễ bị tự ti, mặc cảm. Vậy là, mỗi ngày, chị tìm cách kéo con ngồi vào bàn sau giờ ăn cơm tối, như rủ con xem hình các con thú ngộ nghĩnh, tập tô màu, vẽ, tìm hiểu hiện tượng thiên nhiên… Chị Mai kể: “Hơn nửa năm sau, khi con đã quen với việc ngồi vào bàn, tôi mới chỉ bé đọc số, đọc chữ cái, ghép vần. Tôi thỏa thuận với cô giáo mầm non là ở nhà cháu không học, làm bài tập như bạn khác”. Con gái của chị Mai dù có xuất phát điểm sau bạn bè nhưng hình thành thói quen tự học trong niềm thích thú, không cần mẹ phải bên cạnh nhắc nhở.
Mục tiêu giáo dục của anh Phạm Văn Công (40 tuổi, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) là muốn con được sống đúng với lứa tuổi của mình, và phát triển các tố chất riêng một cách tự do. Hai con trai anh Công học tiểu học (bán trú), thời gian còn lại vào buổi tối và các ngày nghỉ, anh cho con chơi với bạn hàng xóm, đọc sách và làm các việc nhà lặt vặt giúp cha mẹ. Anh Công chia sẻ: “Tôi nghĩ thông qua đó con học được cách giao tiếp, hòa đồng với bạn bè, các kỹ năng nhỏ, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ trong gia đình, và đặc biệt là các cháu học được rất nhiều thứ qua việc đọc sách, hơn là chạy đua đi học thêm khiến con như vác thêm gánh nặng khi còn quá nhỏ”.
Việc đồng hành cùng con khác nhau ở các cấp học, thường thì cấp học càng cao, nỗi lo càng lớn, tùy thuộc vào mục tiêu, quan điểm, kỳ vọng đối với con cái của các bậc cha mẹ. Với mong muốn khi ra đời, con mình sẽ chủ động thích ứng trong một xã hội luôn vận động, anh Trần Khải (46 tuổi, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) kể: “Vợ chồng tôi thỏa thuận với các cháu, việc đưa đón các con đi học từ mẫu giáo tới lớp 12 là niềm hạnh phúc của ba mẹ. Còn việc học, chọn khối, chọn lớp học thêm đến chọn trường đại học, vợ chồng tôi đều không can thiệp. Nếu con cần tham khảo ý kiến ba mẹ, chúng tôi góp ý kiến định hướng nhưng không áp đặt”. Cách dạy con của anh không được nhiều người thân, bạn bè đồng tình vì cho rằng anh thả con tự do quá, cho đến khi con trai lớn đi làm công ty nước ngoài, con trai út học trường chuyên của tỉnh thì mọi người mới công nhận anh thành công.
Chỉ có tình yêu thương
20 năm ròng rã nuôi con với vợ chồng anh Nguyễn Văn Xin (47 tuổi, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân) là làm sao lo cho con ba bữa cơm mỗi ngày, làm sao ngày mai con được tiếp tục đến lớp…, bởi gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng anh đau ốm quanh năm. Có lúc anh chị cùng nằm viện, nợ nần quá nhiều, con trai duy nhất đòi nghỉ học đi làm nhưng anh chị quyết không chịu. Thương ba mẹ vất vả đủ nghề kiếm sống đến đổ bệnh, cậu con trai miệt mài học ngày đêm. Rồi con đậu đại học, anh chị theo con vào TP Hồ Chí Minh bán trái cây dạo kiếm tiền lo cho con. Dù vất vả nhưng anh Xin luôn tâm niệm rằng bản thân quá may mắn vì sinh được đứa con ngoan. Giờ con trai đi làm và sắp xếp để anh chị về lại quê cho đỡ nhọc nhằn, anh Xin nói, anh cảm thấy cuộc đời này thật có ý nghĩa biết bao. Trên con đường học vấn của con có tình yêu thương, mồ hôi, nước mắt, những trăn trở, suy tư, thậm chí hy sinh… của các bậc làm cha, làm mẹ như anh Xin, nhưng đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn lao của đấng sinh thành.
Trong nhiều cuộc gặp gỡ tọa đàm của cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) Quy Nhơn, chúng tôi gặp gỡ ông Nguyễn Tú (50 tuổi, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) luôn đồng hành cùng con trai Nguyễn Minh Trí, hiện là sinh viên Trường ĐH Văn Hóa TP Hồ Chí Minh, một người đồng tính. Ông Tú kể: “Tôi rất đau đớn và đã có một thời gian bị trầm cảm, luôn tự trách mình sao lại sinh ra đứa con như thế. Sau đó, tôi cố gắng tìm hiểu và khi thực sự hiểu rõ về con, về người đồng tính, tôi tự nhủ lòng mình hãy cố làm thật nhiều điều để bù đắp cho con”. Ông Tú đã theo con mình suốt 5 năm qua, chứng kiến đầy rẫy sự kỳ thị và khó khăn mà con mình, cộng đồng LGBT vấp phải. Giờ ông còn đến nhà những cô, cậu bé chẳng máu mủ ruột rà gì với mình, chỉ để xin ba mẹ các em mở trái tim và học cách hiểu những gì đang diễn ra với con mình.
Với những phụ huynh hà khắc không muốn hiểu chuyện, ông Tú bị xem là “khùng”, “dở hơi”, nhưng với cộng đồng LGBT Quy Nhơn, ông đơn giản là một người cha. Ông Tú còn nghĩ, hạnh phúc của con quan trọng hơn rất nhiều so với nhiều thứ khác, miễn nó không đi ngược lại các giá trị đạo đức xã hội. Nhờ vậy, Minh Trí rất tự hào về người cha của mình. Anh kể: “Vì sự kỳ thị của mọi người, tôi từng không muốn sống nữa. Rất may, ba đã tự tìm hiểu về cộng đồng LGBT và chủ động nói chuyện, động viên tôi. Ba cũng là người xóa nhòa khoảng cách của tôi với mọi người. Tôi nghĩ ba đã sinh ra tôi tới 2 lần và là người bạn thân thiết nhất của tôi. Nhờ có ba, tôi vững tin và gặt hái được nhiều thành công trong học tập, công việc và cuộc sống”. Trí đã tự tin công khai giới tính của mình và năng nổ trong mọi hoạt động phong trào của trường, học tập tốt và là đại diện cộng đồng LGBT Việt Nam (ViLEAD) ở TP Quy Nhơn.
HẢI YẾN