Chè chuối nướng
Hôm rồi, sau cuộc tụ tập đến khuya với nhóm bạn thời cấp 3, cô bạn, nay đã lập nghiệp ở đất Sài thành, cao hứng rủ: “Trời, thèm ăn chè chuối nướng quá! Đi hông?”. Vậy là cả nhóm rồng rắn kéo nhau đến quán. Khổ cái, cũng vừa lúc cô chủ quán đang dọn hàng: “Hết rồi em. Mai các em đến nhé!”. Đang cơn thèm, một bạn nói: “Hay là mình lên cầu Đôi đi, không biết có còn không nhỉ?”,
Đến đây, lại chợt nhớ cái thời xưa xa lắc. Cái thời đèn hột vịt tù mù thay cho đèn đường. Thời đó, chỉ có xe đạp, lâu lâu mới có chiếc xe máy chạy qua. Những đôi trai gái yêu nhau, hay đám bạn học tối tối vẫn rủ nhau lên cầu Đôi (TP Quy Nhơn) ăn chè chuối nướng dưới ánh đèn tù mù. Ăn thì ít mà ngắm nhau (tình nhân) hay chọc phá nhau (bạn bè) thì nhiều. Đã xa lơ xa lắc lắm rồi... Tiếng cậu bạn học nhà ở đường Hùng Vương đưa tôi về thực tại: “Trước vẫn còn một vài quán nhưng từ ngày xe tải chở đất, đá làm đường qua lại, rải tung bụi thì mấy quán ấy cũng dẹp luôn rồi”.
Tình thiệt, lâu nay tôi vẫn hay ăn ở quán dưới “phố” nằm ở đường Nguyễn Công Trứ, đoạn vỉa hè Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn) cho gần nhà. Quán bán nhiều loại, từ gỏi, chè các loại, đến kem flan nhưng ăn đông nhất vẫn là chè chuối nướng. Chuối đã được nướng sẵn, bên ngoài bọc thêm lớp xôi nếp nấu chín, rồi gói bằng lá chuối và nướng lại. Dưới lửa than, mùi lá chuối xanh dần héo lại quyện với mùi ngũ cốc nướng sem sém, tạo nên hương vị tuyệt vời. Càng bắt mùi hơn nữa là nồi nước dừa nấu với bột báng, sợi mì nhứt trong đang sôi liu riu trên bếp lửa hồng. Cắt miếng xôi chuối, chan thêm nước cốt dừa - bột báng, thêm thìa đậu xanh xay nhuyễn và rắc đậu phộng giã nát... vậy là hoàn chỉnh dĩa chè chuối nướng. Thơm lừng, khó cưỡng nổi.
Trời mưa lắc rắc, hơi lạnh, chui dưới tấm bạt nilon phủ tạm kiểu dã chiến, khách tranh thủ hưởng thêm chút nóng từ hai bên lò than tỏa ra, hít hà vị chuối nướng, đợi đến khi dĩa chè nóng hổi được bưng ra. Dĩ nhiên, mỗi khách lại có gu riêng, người thích ăn nhiều xôi, kẻ chỉ gọi nước cốt dừa - bột báng - đậu xanh, tùy ý khách mà cô chủ gia giảm.
Quán tồn tại đã trên chục năm nay, thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Năm nọ qua, năm kia đến. Từng thế hệ học sinh qua, từng đôi tình nhân qua lại dập dìu, mỗi gia đình lại chở nhau đến quán. Chỉ có vị của chè chuối nướng là vẫn vậy. Vẫn ngọt, thơm nơi đầu lưỡi mà níu lòng đến lạ lùng.
HOÀNG LAN