Nỗi lòng người mẹ mong con bị bắt
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày con trai út của mình bị cơ quan Công an bắt giữ vì hành vi buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, chị H. (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) vẫn như người mất hồn. Dù từ lâu, chị vẫn biết sẽ có cái kết này, dù đã có lúc, chị mong Công an bắt giam con mình để nó tỉnh ngộ, đừng lún sâu vào con đường phạm pháp nữa, nhưng khi điều này xảy ra, chị vẫn thấp thỏm, lo lắng.
Chị H. nghẹn lời chia sẻ: “Tôi đã không tiếc gì thân mình, chạy chợ mỗi ngày dù nắng dù mưa để nuôi con. Tối đến, mệt đến mấy tôi cũng chở nó đi học thêm đàng hoàng. Cũng ăn, cũng học như người ta, mà sao nó thành ra thế này...”.
Vì thương con thiếu tình thương của cha nên chị H. dồn tất cả tình cảm cho con, con đòi gì chị cũng đáp ứng, làm gì sai chị cũng tha thứ. Đáp lại tình thương của mẹ, con trai của chị nghiện ngập. Các vật dụng giá trị trong nhà lần lượt “đội nón ra đi”. Đến chiếc xe máy của chị chạy chợ hàng ngày cũng bị đứa con trai mang đi cầm cố không biết bao nhiêu lần để có tiền thỏa cơn nghiện.
Hết cách, chị nhiều lần lên “xin” Công an phường tới bắt con mình, cho nó “được” đi tù, để cách ly đám bạn xấu và có thể cai nghiện trong tù luôn.
Khẽ đưa tay chùi nước mắt, chị H. chia sẻ: “Có lẽ, tôi đã sai trong cách nuôi dạy con. Cứ nghĩ đến việc bù đắp về vật chất cho nó, rằng có ngày nó sẽ hiểu và thương mình, mà quên mất việc dạy dỗ nó làm người lương thiện, tử tế như thế nào... Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ, nó sẽ lo học hành, làm ăn vì thấy mẹ bươn chải khổ cực ra sao. Giờ thì muộn rồi. Mà muộn còn hơn không. Ít nhất, nó đi tù thì còn có cơ hội được sống, được trở về để chí thú làm ăn. Đứa con thứ hai của nó mới được có mấy ngày tuổi thôi...”.
N.LINH