Ðêm
1. Cậu bé tôi dạy hay kể chuyện gia đình mình. Vì đặc trưng công việc, mẹ em phải đi làm vào tầm khuya, khoảng hai, bốn giờ sáng. Và không thể thiếu người đưa là ba em. Cuộc sống nhiều điều lãng mạn, nhưng hình dung về một chiếc xe máy nhỏ đưa đón trong đêm, có khi trời gần sáng, lại thấy như cả không khí của đêm tròn vành đẹp đẽ. Rồi họ nói chuyện với nhau, tâm tình với nhau, có khi là chuyện công việc, có khi là chuyện cười nhỏ nhẻ hay là lặng im vì quá buồn ngủ, đầu chị hơi tựa vào vai anh, cho đến khi dừng xe, tắt máy, mở cổng vào nhà. Âm thanh ấy cũng nhỏ lẻ trong đêm trập trùng. Ðể rồi sáng hôm sau, họ lại tất bật. Trong đêm dài yêu thương ấy, tôi lại nhớ đến câu chuyện mà tôi nghe được từ cô mình. Lúc ấy, cô chú đi làm chương trình về khuya, trời đã mưa to, nước ngập lênh láng. Và họ cõng nhau, qua bùn lầy, qua rác rưởi, qua những đợt nước lên xuống, để về tới nhà, người ướt sũng, cả mưa và nước mắt.
2. Chúng tôi chở nhau đi tìm một người xin ăn để cho họ bọc đồ ăn. Dọc suốt con đường biển đêm, ngoài kia là lấp lánh ánh đèn, dọc dài những con đường ăn nhậu giải trí, sẽ dễ gặp một người xin ăn nhưng lẩn khuất đâu đó. Họ có thật là những người xin ăn hay không, thật tình chúng tôi không chắc. Nhưng trông người chúng tôi cho đồ ăn, có vẻ là thật. Ðêm đó, chúng tôi cùng nghĩ, không kể thật giả, nhưng phải chìa tay nhận đồ ăn của người khác mang cho, có lẽ đó là cách lựa chọn cuối cùng của cuộc đời họ. Những người già xin tiền chìm ẩn trong vô vàn ngõ ngách phố.
3. Chuyến đi xa, để hẹn gặp nhau tại nhà một người em. Ba má em làm việc rất vất vả, lại lệch nhau về canh giờ nên không thể ăn trưa cùng. Chỉ đêm, họ mới gặp nhau.
Lần đó, sau một ngày rong ruổi, về và gặp ba má em bên một nồi chè, chúng tôi đã gần như thức nguyên đêm để trò chuyện. Thấy em cũng khó ngủ và hơi tách biệt. Em nói về chuyện gia đình, những buổi sáng, chiều thức dậy không có người thân bởi giờ giấc làm việc quá khắc nghiệt. Và đêm về, bấy nhiêu đó không đủ cho những gói ghém cảm xúc, những bộc lộ tình cảm. Mẹ em nói đùa, đi làm về mệt mỏi nhưng chồng không cho nghỉ, vì phải nói chuyện của cả ngày cộng lại, và dò tìm những chương trình phát sóng đêm yêu thích, để vừa ăn vừa xem và bình luận. Về phòng, chú mở nhạc, những giai điệu rền rỉ bolero, nghe cho đến lúc hết pin điện thoại. Nhưng cô quen rồi, và cười.
Trong đêm ấy, chúng tôi thì thầm với nhau những chuyện để dành. Câu chuyện tan ra căn phòng, thỉnh thoảng gặp phải tiếng ho từ phòng ba mẹ em bật ra.
Trời sáng, căn nhà trống trơn, giờ này chắc ba mẹ em đã tất bật ở chỗ làm, chúng tôi bắt gặp nhau cùng tỉnh dậy, sau một đêm như mọi đêm bình thường.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG