Phố vắng bà
Bà mất mới đó mà đã gần nửa năm. Nhà bà cũng ở trên con đường này, cách đây mấy căn. Cũng do tôi được dâu con và cháu chắt của bà thương và tin, nên mới hay nhiều chuyện của gia đình. Trong nhà, bà là trung tâm của hết thảy những chăm chút yêu thương và chăm bẵm. Nhà nhỏ hẹp mà phải nhét cứng, có gần hai chục người với hằng bốn thế hệ. Bà đã hẳn là đời đầu và thọ được trên trăm tuổi, quả là rất hiếm. Các con cháu nhà đấy chỉ là những người lao động chân tay, mua bán lặt vặt ở chợ… Tất cả đều chẳng có mấy chữ nghĩa, sống chung đụng và túng ngặt thường xuyên là thế, nhưng họ vẫn gắng giữ được sự thuận thảo đầm ấm, e rằng, rất nhiều gia đình tri thức phải học theo. Nhà đông đảo đến ngần ấy nên chỉ duy nhất một mình bà mới được chỗ nằm tươm tất, miếng ăn thức uống ngon lành. Ngẫm ra, cũng là lẽ thường tình, nhưng được thế giữa thời buổi bây giờ, thế cũng khó lắm!
Tóc bà dài cũng phức tạp trong chuyện giữ vệ sinh, nên mọi người cùng nói xúm vào, thôi bà cắt tóc ngắn nghen. Bà nói: “Tóc ngắn là tóc bum bê hé!”. Cũng tại thời của bà chỉ có duy nhất một kiểu đó chứ bây giờ nhiều mốt lắm. Bà nói: “Vậy chỉ tao coi!”. Thế là mấy đứa cháu được dịp biểu diễn tóc trước nội, ngoại, cố. Kiểu nào bà cũng chê, nói có mỗi kiểu bum bê là đẹp, chứ mà tao già rồi phải để tóc dài đặng bới cho nó đàng hoàng. Các cháu gái ghiền nhổ tóc ngứa, tuốt trứng và bắt chấy cho bà lắm. Rảnh là đem mái tóc dài của bà ra… rững giỡn. Đó là cách phản đối rất mực chân chất của bà. Bà nói: “Tao trên trăm tuổi nhưng tóc ít bạc mà cũng còn mướt chứ bộ. Đây! Có chút dầu dừa chánh hãng ngoài Tam Quan xức mỗi bữa thôi, óng ai chịu nổi?”.
Tóc dài mau dơ mà chân cẳng bà sao ngồi chồm hổm gội được. Cả xóm chỉ có duy nhất một chỗ gội đầu lại hơi xa nhà. Đã vậy lại không thể đẩy xe lăn lên hè được, chưa kể quá trầy trật trong việc ẵm bà đặt lên ghế nằm. Vậy là phương án cõng bà đi gội đầu được mọi người đồng thuận. Mấy thằng cháu xung phong ngay tức thì nhưng bà ngần ngừ: “Tao cũng còn biết mắc cỡ chứ bay…” khiến cả nhà một phen cười như nắc nẻ. Cháu gái nhà đó vốn khỏe sẵn, vậy mà không ít lần tôi chứng kiến cảnh mấy đứa mồ hôi nhễ nhại khi cõng bà.
Vào những buổi như thế, có cảm giác rất rõ, con phố này sáng sủa hẳn. Phố, khi chưa vắng bà.
HUYỀN MINH