Đàn ông “tám”
Lâu nay, nhắc đến “tám”, người ta thường nghĩ ngay là “độc quyền” rồi nâng lên thành bản chất của phụ nữ. Thực ra, đàn ông cũng thích “tám” chứ sao không, từ trong lúc bù khú, lai rai với bạn bè, đến chuyện tình cờ thấy một bóng hồng ngang qua. Rồi thì vợ tôi có hay càm ràm chuyện này, vợ anh hay kể lể chuyện kia. Rượu vào rồi, mày râu “tám” chẳng thua ai.
Nhưng còn cái chuyện ngồi đâu kể xấu vợ ở đó - như anh - tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh than vãn kể tội vợ, từ ăn ở không sạch sẽ thế nào, đến chuyện đối xử tệ hại với gia đình nhà chồng, với anh ra sao... Tất tần tật đều tỉ mỉ, chi tiết. Đến mức, bạn bè anh mỗi khi gặp anh là sợ “bị nghe”. Còn anh, có lẽ quá ấm ức nên cứ như một bản tình ca một mình mình yêu thích, đến nơi nào cũng “mở đài” mà quên đi biểu cảm của người đối diện. Quan trọng hơn, anh quên mất (hoặc không nghĩ đến) việc người nghe đánh giá ngược lại mình. Nghe riết, người ta ngẫm ra, đã kể xấu vợ đến mức độ như vậy, chắc anh cũng thuộc diện “chẳng vừa” gì. Và rồi, thay vì ghét người vợ, người ta cười sau lưng anh: “Đàn ông ai lại thế bao giờ! Thua cả đàn bà”.
Cứ ngỡ chỉ cá biệt mình anh, hôm nay tôi biết thêm một người khác nữa. Mức độ tuy không trầm trọng bằng nhưng lời lẽ cũng cay nghiệt chẳng kém. “Đồ điên”, “không thể chịu đựng nổi”…, là những lời lẽ anh dễ dàng thốt ra về người từng đầu gối tay ấp với mình, làm tôi - cũng là một phụ nữ, và hoàn toàn xa lạ với anh - cảm thấy thực bẽ bàng.
Dĩ nhiên, không có lửa thì sao có khói. Vợ thế này thế nọ thì chồng mới chê. Nếu như chịu ấm ức một mình không được nữa, cần phải giải tỏa để được lắng nghe, chia sẻ, anh nên tìm đến bạn tâm giao, với người thân thực sự để “trút” nỗi niềm, chứ đừng nên ngồi đâu kể xấu vợ đến đó, bất kể sơ giao, như một “bà tám” thực sự. Dù gì, người ấy cũng từng là người đầu ấp tay gối, là mẹ của các con mình. Xấu nàng, hổ ai. Nhưng trên hết, mình là đàn ông “đầu đội trời chân đạp đất” chứ đâu phải “nữ nhi thường tình” mà kể lể như một “bà tám”.
Thực lòng, trong mắt tôi, thà là đàn ông nóng như Trương Phi, còn hơn nhẹ nhàng, ngọt ngào kiểu “bà tám” như trên. Với tôi, người chồng không bao giờ kể xấu vợ cũ, cho dù có xấu thật đi chăng nữa, luôn đáng được tôn trọng. Giữ thể diện cho vợ âu cũng là giữ thể diện cho mình.
Dĩ nhiên, chỉ là quan điểm riêng của tôi mà thôi. Ngẫm đi ngẫm lại, đàn ông cũng là người, cũng có người thế nọ, kẻ thế kia. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ mà.
THU NGUYỆT