Những chuyện ghi ở phòng khám
1. Cuối tuần rồi, tôi lại phải vào Sài Gòn. Chưa đầy nửa năm vậy mà đã phải 3 lần vào đây khám bệnh. Phòng khám của vị nữ bác sĩ già rất bình thường, nếu không muốn nói là cũ kỹ so với các phòng khám hào nhoáng được trang bị các máy móc hiện đại, nhân viên lịch sự ân cần niềm nở. Nhưng có lẽ bởi bác sĩ “mát tay” nên bệnh nhân đông lắm, người tứ xứ đổ về đây. Gần 3 tiếng đồng hồ ngồi chờ phòng khám mở cửa, tôi làm quen những người đồng bệnh tương lân.
Một chị trạc tuổi tôi, quê ở Ninh Thuận, chép miệng, lần này lại “dính” nữa rồi, phải “hủy” thôi. 40 tuổi, 4 đứa con, 2 đứa đầu lành lặn, 2 đứa sau bị dị tật, xương thủy tinh. Đứa 15, đứa 12 tuổi chỉ trên chục cân, đầu óc lanh lợi, cái gì cũng biết, chỉ tội không di chuyển được. Sáng sáng, chị đẩy 2 đứa trên xe lăn đi bán vé số cùng mẹ. Đứa con gái ngoài 20 tuổi theo mẹ vào bán trái cây, xinh xắn. Ai thương cũng hỏng chịu, để rồi gặp trúng thằng “Sở Khanh”, đã “quất ngựa truy phong” khi biết cô bé có thai 2 tháng.
2. Kể đến đây chị bần thần: “Tôi vì sợ con sẽ tật nguyền như anh chị nó nên không dám sinh đã đành. Nhưng còn con bé, bảo nó “phá” thì hổng đành, mà “để lại” thì biết tính sao đây. Nó còn trẻ quá, rồi miệng lưỡi thế gian ở quê. Thiệt bối rối quá chừng”.
Chị phụ nữ trạc 50 ngồi bên nghe vậy bàn ra: “Một mạng người đó, nói bỏ sao dễ dàng quá vậy. Tôi đỏ mắt mới kiếm được mụn con. Tuổi này mà con mới 14 tuổi chớ mấy”. Nói xong, chị lại chép miệng: “Nhưng mà sinh ra không nuôi được con, hoặc để cù bơ cù bất càng tội hơn nữa”. Chị bị u xơ tử cung mấy năm nay, cục u tuy lành nhưng ngày một lớn. Đi khám 2, 3 nơi, nơi nào cũng bảo phải cắt bỏ một phần tử cung, song chị kiên quyết không chịu, chỉ vì “ông xã còn trẻ”. Vậy nên, chị cố theo vị bác sĩ này với hy vọng có thể giải quyết được cục u mà không cần đến phẫu thuật cắt bỏ.
3. Chuyện ở phòng khám phụ khoa không ngoài bệnh tật, đẻ chửa, sinh nở. Người nào cũng bảo: “Đúng là kiếp phụ nữ, đằng nào cũng khổ”. Người “mắn” con quá cũng khổ, hiếm muộn càng khổ hơn. Tuổi mấp mé “tiền mãn” cũng khó qua “ải”.
Một chị tuổi 37 bán trái cây bảo, lần này là tháng thứ 4 em đi canh trứng để sinh rồi đấy, vẫn chưa thấy “động tĩnh” gì. Lần này không được, chắc phải đi thụ tinh ống nghiệm thôi, để lâu sợ tuổi lớn. Hỏi ra mới biết, chị đã có 2 đứa con ngoan ngoãn, đứa học lớp 9, đứa học lớp 3, nhưng anh chồng muốn có thêm “thằng cu” nên cứ giục vợ sinh thêm. “Anh ấy bảo cứ sinh cho anh thằng cu, vài đứa cũng được, muốn thế nào cũng chiều. Vợ chồng em buôn bán, cũng có điều kiện nuôi nổi con” - chị cười.
Phía bên kia, một cô gái còn trẻ xuýt xoa, chị dẫu gì cũng đã có con rồi. Còn em lấy chồng về mới được một năm thì bị bệnh phụ khoa đến giờ, “chay tịnh” cả nửa năm nay rồi. Cái đà này không biết có con được không đây.
4. Những câu chuyện phiếm trong khi chờ đến lượt khám bệnh, ngỡ chỉ để giết thời gian song lại lắm nỗi niềm. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh. Kẻ có tiền cũng như người khó khăn cũng đều chung một phận - phụ nữ. Thi thoảng, chị người Ninh Thuận không nén nổi tiếng thở dài. Chồng thì ở quê, mẹ con chị tha phương cầu thực mấy năm nay. 4 mẹ con chung nhau căn phòng trọ chưa đến chục mét vuông ở tít gác 3.
Chị đang lo cái hậu “giải quyết”, vì mấy ngày sắp đến, lấy ai lo tắm rửa, nâng giấc 2 đứa con tật nguyền. Con gái đầu thì vẫn chưa biết tính sao...
HOÀNG LAN