Nỗi niềm chơi “phây”
Nếu đời không “phây”?
Ở tuổi ngoài 50, đã lên chức “bà” nhưng chị Hoàn Thanh (phường Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn) còn “teen” hơn cả thiếu nữ nếu xét về mức độ “cuồng” “phây” (face) của chị. Thậm chí, bạn bè còn phong cho chị lên hàng nhiếp ảnh gia và quay phim chuyên nghiệp khi thấy chị chăm chút vẻ ngoài, rồi diễn xuất thế nào để lên “phây” sẽ lung linh hơn. Rồi chị còn háo hức ngồi đếm xem có bao nhiêu lượt like hoặc comment về chúng, rồi tiu nghỉu như con nít khi thấy quá ít lượt “lai”.
Facebook sẽ làm cuộc sống thêm phần thi vị và phong phú, nhưng cũng cần biết ngưỡng dừng.
Xem ra không chỉ mình chị bị hội chứng “lên phây”. Rất nhiều người, từ trẻ con cho đến người cứng tuổi, mỗi khi tụ họp cà phê cà pháo, nhậu nhẹt hay sinh nhật thường xuyên diễn “cười lên nào” trước máy ảnh của điện thoại smartphone để chủ nhân tung lên “phây”.
Rồi thì tất tần tật chương trình ăn chơi, ca múa nhạc giải trí hay lịch trình của chuyến đi, thể thao hoặc từ thiện xã hội cũng đều được trình làng để bạn bè theo dõi, “bình loạn” từ xuýt xoa khen ngợi đến khiêu khích, giận hờn trên “phây”. Thường thì, theo thời gian, cấp độ và số lần vào “phây” của người có tài khoản facebook tăng lên, nội dung được chia sẻ cũng cởi mở hơn. Giận chồng con, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng xả ở “phây”. Sáng ra, chưa gặp mặt nhau, nhưng đã thấy bạn bè đồng nghiệp hỏi thăm rồi: “Hình như cô ấy đang giận? Ai làm cô ấy giận nhỉ. Có phải mình không?” Thì ra, cái “sờ ta tớt” cô ấy viết từ đêm khuya. Ai có tật thì giật mình. Thậm chí có lần tham gia một chương trình tình nguyện “Ngày chủ nhật xanh”, một cô bạn của tôi đã nổi đóa trước việc một số nam nữ thanh niên vô tư “tự sướng” để kịp có hình post lên “phây” trong khi các bạn khác xung quanh thì đang cặm cụi nhặt rác, quét dọn bờ kè cho sạch.
Nhức đầu vì “phây”
Tôi có người chị họ lâu lâu buông câu hết hồn: “Chắc lần này sống không nổi. Hãy tha thứ cho tôi”. Hôm khác lại: “Muốn ôm con mà chết”. Ban đầu mọi người nháo nhào, hết trực tiếp điện thoại lại inbox (nhắn tin trên “phây”) hỏi han tình hình thế nào mà nghiêm trọng vậy. Thì ra, chị ấy giận chồng vu vơ nên mới “hù” anh ấy cho “vỡ mật”. Không biết công hiệu đến đâu chứ họ hàng thì đã ngán lắm rồi những câu than vãn của chị, đến mức phải unfriend (hủy kết bạn) để khỏi nhức đầu khi chị ấy “bán than”.
Hôm rồi, lại thấy có anh bạn trẻ hùng hổ tuyên bố trên “phây” sẽ “unfriend” hết những người kết bạn facebook nhưng không phải là bạn, bởi như anh nói, bạn gì mà chẳng bao giờ thấy một lượt like, một câu comment trên cái status của mình. Ô hay, đã là mạng xã hội ảo, thích thì kết bạn, thích thì like, bằng không ngược lại. Vẫn biết là thế giới ảo, vậy mà sao vẫn ấm ức thế kia? Phải chăng mình đã quá quan tâm đến mức tình cảm lệ thuộc vào số lần like hay comment trên đó?
Rồi nữa, những hình ảnh mình post trên “phây”, tưởng chỉ để khoe cho vui, ngờ đâu lại là chỗ nghi ngờ, gièm pha của thiên hạ. Đại loại: “Sao cô ta đi chơi nhiều quá vậy, lương cô ấy chỉ đủ tiêu, chắc là do chồng cô ấy lấy được của thiên hạ, vì làm ở vị trí đó mà”. Hay: “Làm gì có chuyện đi nhiều đến vậy. Có khi đi một chuyến rồi để dành post dần lên cho oai đó mà!”. Những lời ấy, người trong cuộc làm sao biết được. Nhưng ngộ nhỡ nghe được, tránh sao khỏi suy nghĩ lăn tăn.
Và ngỡ là chỉ cho vui, ai dè những hình ảnh trên “phây” lại là bằng chứng tố cáo ngược mà lắm khi nhân vật chính “chết đứng” giữa trận tiền. Chuyện là hôm đi họp lớp cũ, nhân lúc bạn bè choàng vai bá cổ nhau, có đứa tranh thủ chộp vài phát rồi phát tán ngay trên facebook. Khuya vừa về đến nhà, anh chồng đã đứng ở cửa đợi chì chiết: “Thì ra đi họp lớp là thế này đây. Chốn đông người còn vậy, vắng người thì sao. Cô bôi tro trát trấu tôi trước mặt nhà chồng”. Thì ra, con trai lấy Ipad ra chơi, vào facebook của mẹ rồi mang khoe luôn với ông bà nội đang đến chơi nhà. Đúng là tình ngay lý gian! Một cô bạn mếu máo kể lại “tai nạn” từ “phây”.
Đến đây, tôi mới nghiệm ra rằng đấy chính là lý do vì sao anh bạn lớn tuổi của tôi, bình thường ngồi với mấy em vẫn “động tay động chân”, choàng vai bá cổ “hót” như chim, nhưng những hình ảnh công khai trên “phây”thì anh lúc nào cũng một mình, hoặc nếu với chị em thì cũng rất nghiêm túc, đạo mạo. Bởi bà xã anh không chỉ theo dõi “phây” anh khá thường xuyên, mà sẵn sàng vặn vẹo, đối chất cho ra lẽ khi thấy anh có động thái bất bình thường với ai đấy. Thực tế đau thương chắc cũng nhiều nên giờ anh mới cảnh giác cao độ đến vậy.
Dù lắm lúc cũng nhức đầu vì “phây”, nhưng nói gì thì nói, nhờ nó mà đời thêm phần thi vị, kết được bạn bè nhiều hơn đời thật. Nhưng quan trọng là phải biết mình đang ở đâu, đến ngưỡng nào của “phây” thì ngừng. Đừng quá tin tưởng hay lệ thuộc cái chốn ảo vô cùng phức tạp ấy mà vô tình có ngày mình sẽ bị tổn thương thật trước những chứng cứ (rất hồn nhiên) chống lại mình!
HANH VÂN
Những dấu hiệu nhận biết “nghiện” facebook
1. Chia sẻ mọi rắc rối của cuộc sống qua mạng xã hội: Chia sẻ thì có thể thông cảm được, tuy nhiên, mất hàng giờ xem bình luận, trả lời... không phải là thói quen tốt. Vì vậy, thay vì đào “mỏ than” trên “phây”, bạn hãy ra ngoài và tìm một người bạn thực sự để tâm sự.
2. Cảm giác bất lực: Ðó là cảm giác mà người “nghiện” mạng xã hội luôn phải trải qua mỗi khi họ không thể truy cập trong một thời gian đủ lâu. Một dấu hiệu đơn giản nữa là thường xuyên kiểm tra “tin mới”.
3. Mở Facebook cùng lúc với mở mắt: Smartphone ngày nay kiêm luôn chức năng đồng hồ báo thức và mỗi khi tiếng chuông báo thức đổ, nhiều người tỉnh dậy cùng với việc tắt báo thức là mở tài khoản “phây”. Thói quen này cũng sẽ lấy đi thời gian dành cho việc vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ dùng cho cả một ngày mới.
4. “Tự sướng” mọi lúc mọi nơi: Ði ăn - chụp ảnh. Ði chơi - chụp ảnh. Ði làm việc- chụp ảnh. Gặp bạn bè - chụp ảnh... Quá trình này được làm mọi lúc mọi nơi và bạn bè luôn được cập nhật thông tin mới nhất về hoạt động của họ.
T.H (Theo vtc.vn)