Chàng trai của những cặp bia
Bây giờ, chuyện uống bia là rất đỗi thường tình; nhưng đấy là ở thành phố, nơi bia xuất hiện dày đặc ở nhà hàng, quán nhậu, hay trong những cuộc chiêu đãi. Nhưng ở nông thôn lại khác, nhất là ở vùng núi của huyện Vĩnh Thạnh - nơi tôi sắp nhắc tới đây. Ở đó, chai bia chủ yếu xuất hiện ở những bữa giỗ, đám cưới, mà phổ biến nhất vẫn là bia chai Sài Gòn.
Để thay đổi nắng gió, không gian, cảnh vật... thi thoảng, chúng tôi lên đó chơi và biết được câu chuyện thú vị. Đó là một chàng trai nhà quê chính hiệu và rất giỏi giang. Vẫn còn đi học nhưng mỗi khi buông bút vở, cậu lại quay ra lo chuyện ruộng vườn, cắt hái, lưới mành kiếm mớ cá, con cua phụ gia đình.
Thương con, sau những buổi chợ bán đồ của nhà kiếm được, người mẹ thường giấu đút cho chàng trai ít đồng. Và mười lần như chục, cậu nhỏ lấy tiền đi mua cặp bia, xách qua biếu ông nội, ông ngoại, chứ dứt khoát không chịu tiêu gì cho mình.
Rồi chàng trai cũng tốt nghiệp cấp ba và xuống thành phố học tiếp. Ngày rời nhà, chàng nói với mẹ cha chắc nụi: “Ba má yên tâm, con sẽ tự lo được!”. Và đúng như vậy, cậu làm đủ thứ công chuyện ở dưới này như: sửa điện, bưng dọn trong nhà hàng, rửa ly ở quán cà phê… để kiếm miếng ăn và chi phí cho việc học. Lần nào về thăm nhà, cậu cũng có quà cho các em và chưa bao giờ thiếu hai cặp bia để biếu ông nội và ông ngoại.
Lý giải về chuyện “tăng đô” cho ông, cậu ngập ngừng: “Thì cứ mua để đó rồi ông từ từ uống. Mắc gì…”. Chừng đi, bao giờ cậu cũng xin mẹ ít rau củ vườn nhà vì ở dưới phố mắc quá, thêm nữa, sợ không có đồ sạch.
Tôi có ý nghĩ, chai bia biếu ấy là loại bia số một trên hoàn cầu. Cái ngon của nó là vô giá mà bất cứ người cha, người mẹ hay ông bà nào cũng ao ước được uống thử. Còn hai người ông của cậu nhỏ nơi một cái xã đìu hiu, khó khổ của huyện Vĩnh Thạnh thì chắc là được thưởng thức dài dài.
Tôi có biết tên của chàng trai ấy, một học sinh khoa Điện, Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn, nhưng tôi thích được gọi cậu là: “Chàng trai của những cặp bia”.
HUYỀN MINH