Những áp đặt thương yêu
Anh Vinh là bà con của tôi và anh này có cách dạy con rất khập khễnh.
Vợ chồng anh chỉ có một thằng con và đặt tên ở nhà là Mót. Mót được ba má và họ hàng nội ngoại đôi bên cưng chiều hết mực nhưng may mắn là nó hiền khô và ngày càng hiền bởi những áp đặt của anh Vinh. Tôi đã bao lần phản ứng: “Anh phải để nó phát triển tự nhiên, chứ sao kỳ vậy? Cứ lèo lái thằng nhỏ suốt, riết rồi nó lù đù luôn chứ được gì?”.
Dĩ nhiên, anh Vinh không đồng ý với quan điểm của tôi. Bởi thế, rất nhiều khi, giữa hai anh em chúng tôi xảy ra những cuộc tranh luận gay gắt. Anh Vinh nói, thằng Mót là tài sản quý giá nhất của cuộc đời anh nên phải được chăm chút, giữ gìn, nâng niu từng chút một và phải được đầu tư hết cỡ… Anh khăng khăng bảo vệ lý lẽ của mình đến cùng, với những ai có ý phản biện.
Vì lẽ đó, anh đã vắt óc suy nghĩ để có được một kế hoạch đầu tư cho con trai, với nhiều “hạng mục” như: chuyện ăn uống - được anh kêu là “vật chất”, chuyện học - là “trí tuệ”, chuyện đạo - “tâm linh”. Cái món cuối cùng này là lạ nhất trong tất cả, nhưng anh quan niệm: “Tâm linh có sáng láng thì trí tuệ mới tinh thông chứ!”.
Trong tất cả, chuyện đầu tư trí tuệ cho cu Mót được ưu tiên số một và chắc vì vậy mà anh hành thằng nhỏ học ngày, học đêm, học khuya, học xế. Học trường, học nhà, học ở tư gia của thầy, học ở trung tâm… đủ hết mọi môn, các món, từ Toán, Văn, Lý, Hóa tới Tiếng Anh, Tin học, vẽ, đàn… Cu Mót ngập ngụa trong chuyện học hành.
Dường như vì cái gánh ngồn ngộn và nặng nề ấy chất lên tâm trí và thân hình mà lưng thằng Mót khom và bước đi của nó lết bết, từ hồi mới nhận mặt chữ cái cho tới khi vô lớp 1, rồi lớp 2; lò dò, lẩy bẩy để qua lớp 6 và niên khóa vừa rồi là lớp 9.
Tôi dám nói là cu Mót đã đi qua tất cả những niên học với tư thế kể trên. Bởi thấy nó tội nghiệp và khổ sở sao đâu trong những chương trình “đầu tư trí tuệ” của ba mình- anh Vinh vẫn thường nói vậy mà, với vẻ nghiêm trọng và căng thẳng. Con thức khuya, anh cũng thức khuya. Con dậy sớm, anh cũng dậy sớm. Năn nỉ, thúc giục… “học, học, học…”. Còn với mọi người, anh luôn thổ lộ nỗi lòng: “Tôi có một chút nó. Lo lắng cho tới vậy, đầu tư cho tới vậy mà nó không học được, chắc tôi tự tử”.
Anh tự tử đâu chưa thấy mà cu Mót bỏ đi đã rành rành trước mắt. Thằng nhỏ để lại lá thư và không biết lang thang những đâu suốt một tuần lễ, khiến cả nhà bấn loạn. Anh đọc thư của con để lại: “Con biết ba thương, lo cho con nhiều nhưng con kiệt sức rồi. Con rất muốn học nhưng không phải như cái kiểu hồi giờ...” và khóc huhu.
May sao Mót cũng về. Tôi qua chơi, thấy anh Vinh ngồi bóp trán, nói đang nghĩ về cái kế hoạch đầu tư cho Mót thật “quy mô” mà anh đã xây dựng…
PHƯƠNG QUỲNH