Là phụ nữ…!
Thời hiện đại, nửa dân số của thế giới này đua nhau lên mạng xã hội, và ra rả bài ca hãy biết sống cho mình. Người này nhìn người kia chắc lưỡi: “Sao cũng phụ nữ mà cô đó sướng dữ, chả động móng tay vào việc gì!”, hay: “Cả ngày, nó chỉ lo xài tiền, lên “phây””…
Không ai cổ xúy cho phụ nữ cả đời chỉ biết nhịn ăn, nhịn mặc, bỏ hết các nhu cầu cơ bản nhất của bản thân để nhận câu ca ngợi “Vì chồng, vì con, vì gia đình…”. Nhưng đã sinh ra là phụ nữ, chúng ta phải giữ thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm người “thắp lửa” cho gia đình. Gia đình của chúng ta được trọn vẹn, ấy cũng bởi bàn tay ta gầy dựng, chăm sóc mà nên - đó mới là hạnh phúc thực sự.
Chị đồng nghiệp của tôi đã sống hạnh phúc cùng gia đình, dù 20 năm qua, chồng chị đi làm ở xa, lâu mới có dịp về nhà. Vậy là việc nhà, chuyện con cái, rồi gia đình hai bên nội – ngoại, mình chị phải gánh vác. Vậy nhưng, chị bảo, chỉ mong anh về nhà để được lo bữa cơm, giấc ngủ cho anh là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Sau này, cuộc sống sung túc hơn, có thêm người giúp việc, nhưng hễ anh được về nhà, chị lại lao vào bếp tất tả nấu ăn, rồi ủi quần áo cho anh. Chị bảo: “Được tận tay chăm sóc cho người mình yêu thương là điều thiêng liêng nhất với người phụ nữ”.
Vậy nên, đừng nhìn những người bà, người mẹ, người vợ tất tả lo cho cháu, cho con, cho chồng để rồi vội mỉa mai rằng, họ không biết sống cho mình. Theo tôi, là phụ nữ mà không có ai để lo toan, để chăm sóc, thì chưa thể gọi là hạnh phúc. Trong gia đình mà người mẹ, người vợ không lo chuyện tề gia, nội trợ, thì liệu gia đình ấy có êm ấm, hạnh phúc?
Hãy cân bằng cuộc sống, cho bản thân và cho gia đình, chứ đừng chỉ biết sống cho mình. Và hãy khoan trách đàn ông bội bạc nếu bạn chỉ biết sống vì mình. Đàn ông có thể có nhiều tật xấu, nhưng không phải họ không có trái tim để xúc cảm và khối óc để nghĩ suy.
QUỲNH DAO