Ngôi nhà của ký ức
1. Mấy lần đi lên đi xuống, những khi không có ai ở nhà, em bước chân tự do, tung tẩy và ca hát, cứ như đấy là không gian của riêng em. Thỉnh thoảng trông thấy, tôi vẫn thường nghĩ về những điểm dừng chân yêu dấu - gọi là nhà, dẫu không thực sự sở hữu.
Hai chị em tôi trọ trong ngôi nhà này cũng không lâu như những ngôi nhà khác mà chúng tôi từng trọ. Nhưng vì những đặc trưng, của cả chủ nhà và hàng xóm, nơi đây đã trở nên một không gian thật ấm áp. Và chính sự sẻ chia, quan tâm của những con người cùng sống dưới mái nhà này, đã khiến chúng tôi có lúc cảm thấy như mình đã thực sự thuộc về nó, hay nó đã thuộc về mình.
Một buổi sáng trong nhà trọ, có thể bắt đầu với một món ăn cô chủ nhà mang qua cho; hay đêm khuya, vài nhành hoa ai đó để hờ trước cửa phòng, khi là một bức thư tay hay một cái đèn led vì biết chúng tôi đang cần. Cả những lúc ốm đau, nơi nào cũng là nhà, chỉ cần có một chỗ để nghỉ ngơi và một bàn tay chăm sóc, là đủ.
2. Những ngày đi làm về mệt, hai chị em tôi vẫn dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại trong ngày, để ngồi nhà tâm sự. Em nói dạo này hay mơ thấy mẹ. Biết em sắp chuyển sang chuyện buồn nên tôi chuyển sang nói linh tinh chuyện khác. Nhưng điều ấy cũng không ngăn nổi những ký ức rõ ràng trong giấc mơ của em, mà tôi chắc là bởi em nhớ mẹ. Tôi biết em thường mơ thấy mẹ mỗi khi không an lòng và cuộc sống có nhiều bấp bênh. Những lúc va chạm lời ra, tiếng vào với người này người nọ, em đều nhớ xiết bao những tháng ngày bình an bên mẹ, không ồn ào, không tiếng lớn tiếng nhỏ. Và chắc đâu đó, sau những giấc mơ, lúc tỉnh dậy, có lẽ đâu đó, là ước mơ được quay về với căn nhà xưa của mình.
Lại một hôm khác, hai chị em nói mãi chuyện tương lai rồi lại quay về quá khứ. Chúng tôi hình dung về một ký ức, ở đó có bà ngoại, với một nụ cười thật hiền trên khuôn mặt đã gầy khô, không còn rõ dáng hình hồi trẻ.
Hôm bà mất, em đã muốn mình là người trang điểm cho bà, muốn bà ra đi thật an yên và nhẹ nhõm. Bà đã đến với một giấc ngủ đẹp. Trong những buổi chiều về quê, chị em tôi vẫn ra mộ bà. Và hình như trong thời khắc đó, chúng tôi cảm thấy, như bà vẫn ở bên. Những câu chuyện thầm thì sẽ có bà lắng nghe, và trên quê hương, dưới mái nhà thân thuộc, như da thịt, mọi nỗi đau đều có thể lành.
MẪU ÐƠN