Biển có hoa từ bi
* Truyện ngắn của LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT (Giáo viên Trường THPT số 1 Phù Mỹ)
Vậy là đã đúng hẹn mùa hoa từ bi nở rồi phải không anh? Bờ cát rộng và dài ngút tầm mắt của sóng biển vẫn bạn bè với loài hoa hoang dại này, người đàn bà ấy vẫn giấu buồn vào trong tóc, đi về như một cái bóng cùng cái bóng thứ hai là em.
“Em mang làm gì mấy thứ hoa bậy bạ về treo đầy phòng vậy?” - Chị huơ huơ tay chỉ mấy dây từ bi em treo trong phòng đã héo khô. Và em tự hiểu để đáp lại: “Nhà chỉ có hai chị em, buồn quá em mang chúng về làm bạn. Đấy là hoa từ bi mà chị, hoa này mang tình yêu và lòng chung thủy đến với mọi người”. Chị lại ra dấu để em tự hiểu: “Em lại nói nhảm rồi, thôi ăn cơm, tối chị dắt qua bến”. Bữa cơm chỉ có hai người, một chị một em và bóng trăng chiều...
***
Chị sống hiu hắt một mình cùng với làng biển trước ngày em đến. Và em đoán hình như chị bị câm, những điều em hiểu được là dịch ra từ ánh mắt, từ cử chỉ và hành vi, từ ngày đến ở trọ tới giờ, em chưa nghe chị nói. Những ngày đầu em cũng cười nói tùm lum, mong ước xóa tan cái không gian đặc quánh niềm u uất đang lẩn quất trong căn nhà của chị. Nhưng rồi em chẳng đủ tài giỏi gì để phá tan tảng băng bao bọc lấy tim chị. Chị vẫn dửng dưng với tiếng cười trong veo của em. Nhưng chẳng hiểu sao từ ngày về với làng biển, em lại có cảm giác tảng băng lớn trong tim em được sưởi ấm. Và bóng trăng non treo lơ lửng ngoài kia là nguyên nhân làm nên tất cả. Mọi thứ xúc cảm đều câm lặng, đều chết co quắp từ rất xa, rất xưa, vậy mà bây giờ lại hồi sinh, lại dày vò em hơn bao giờ hết.
Trên mạng đầy những thông tin về cơn bão sắp đổ bộ vào vùng biển này. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, gió bắt đầu săng. Ngồi trong nhà bó gối nghĩ mông lung, em vẫn nghe tiếng gió lùa qua những nóc nhà ầm ào và vun vút. Lại nghe nhà ai đó có tiếng trẻ con khóc thét lên, rồi tiếng mẹ, tiếng bà ru con hời hời. Em chột dạ, ngồi một mình trong phòng, ngoài kia là bão biển gào thét, gió hú từng đợt, nghe cứ như tiếng còi xe cấp cứu ở phố. Vội vàng, em hét toáng lên: “Chị An ơi!”.
Chẳng nghe cái đằng hắng đáp lời như mọi bữa. Em phóng vội vào phòng chị và gõ cửa. Cửa tự mở, em kinh ngạc há hốc mồm nhìn căn phòng vàng vọt dưới ngọn nến cháy đã lâu. Không có chị. Nhưng cái gì thế này chị An? Nơi trang trọng nhất của căn phòng chị là một bộ bàn thờ mà người đã khuất là một bức ảnh chị tự họa, một bé con. Trong phòng còn rất nhiều tranh, em chỉ kịp nhìn cái chân dung của một người đàn ông khá điển trai, nhưng sao ánh mắt lại hốt hoảng một cách lạ kỳ. Một tấm ảnh chị nhận bằng đại học tươi tắn xinh đẹp. Dưới ngọn nến là quyển sổ nhỏ, em chụp lấy...
Sóng dập duềnh bờ đá, sóng quyện vào mây trời, cái sắc xanh của biển và trời hòa vào nhau đôi khi tưởng chừng như có thể tan trong nhau mà không tách xa được. Đôi khi chị muốn níu kéo. Chị cố gắng ngọt ngào, dịu dàng và chăm chút tình yêu nhưng vô ích. Trong đầu chị tất cả chỉ là những khoảng trống tàn nhẫn. Em hiểu không, cái trống rỗng và bức bối không bao giờ kết thúc. Cái buổi chiều hắn mải mê với tình nhân để quên đứa con ba tuổi rơi xuống nước trong một nhà hàng nổi, và thằng bé xa chị vĩnh viễn...
Chị đã bỏ tất cả để về đây, quên đi phố xá, quên đi một quãng đời trí thức, trở nên câm lặng với thứ tình yêu cằn cỗi vì bị phụ bạc! Chị đã ngàn vạn lần xin lỗi bản thân, chị đâu muốn vòi vĩnh cuộc đời thêm gì, ký ức của chị chỉ là những mảnh vỡ tan hoang, trống hoác của tình yêu... Từ biến cố ấy đến giờ, nhựa sống trong chị khô kiệt dần. Bầu trời xung quanh chị chỉ có mênh mang nỗi buồn nối tiếp những mùa biển động. Có ngày chị rong ruổi dọc bờ biển như điên dại để chứng kiến cảnh bão biển gầm thét dưới những tầng sâu. Khi nhìn thấy sóng vật vã oằn mình mỏi mệt, gió quất vun vút vào mọi thứ, những cơn lốc cát xoáy mịt mờ không còn thấy mọi vật xung quanh, chị cảm nhận lòng mình dịu lại vì chị mường tượng như nhận được sự đồng cảm từ đất trời…
Tại sao tạo hóa lại sắp xếp trớ trêu thế này? Người đàn bà câm lặng trên cát trong những buổi chiều làng biển bão bùng... Cô sinh viên tươi xinh như bông hoa hàm tiếu... Đứa trẻ bị dòng nước cuốn trôi mất xác... Người đàn ông với đôi mắt hối lỗi muộn màng, đôi mắt xếch, mi dài và đen sụp xuống, kiếm tìm và hốt hoảng đến kinh hoàng bên cạnh cô bạn gái quyến rũ. Đôi mắt ấy quen thuộc với ta lắm mà. Hoài ơi! Tôi ơi! Quen đến nỗi ta đứng không vững, chính xác là đã ngã quỵ xuống trong căn phòng của chị vì kinh ngạc. Tại sao lại là đôi mắt ấy? Tại sao lại là cái nhìn ấy? Cái nhìn của ngày hôm qua đây rồi! Sao không từ bi để giữ lại hạnh phúc bất chợt, hả người đàn ông sở hữu đôi mắt xếch?
Chính cuộc sống nơi này làm chị bằng lòng với bản thân, nhưng sự xuất hiện của em đã đánh thức chị. Em cũng yêu, cũng bị bỏ rơi nhưng em vẫn yêu da diết người ấy, mỗi giây phút trong em đều là tình yêu long lanh cho dù người không ngoảnh lại. Sự trong sáng của em làm chị dường như tỉnh dậy sau ngần ấy thời gian say khướt bởi thứ men thù hận, cái thứ men ngấm sâu tận trái tim tội tình của sự đè nén cảm xúc…
Ngoài kia là giông, là gió... Thế mà chị lại rời bỏ sự bình yên. “Chị An ơi!”, em gào lên vụt chạy khỏi nhà và như điên dại lùng sục chị ở những nhà hàng xóm trong cơn bão. Chẳng có kết quả gì ngoài nỗi lo lắng của những người hàng xóm tốt bụng. Em lao vào màn mưa trắng xóa cả đất trời, chạy dọc bãi biển ra ghềnh đá tìm chị. Gió gào thét, gió và sóng cát quyện vào nhau lồng lộn, hậm hực quất vào khoảng không gian trống rỗng của biển. Chúng thổi tốc những dây từ bi đang ẩn rễ trong cát, tốc khỏi mặt đất, quay tròn theo những cơn lốc cát. Có những dây không chịu nổi sức giật của gió, tan tác đứt thành từng đoạn nằm thoi thóp trên bờ cát... Em nhắm tít mắt lại vì cát bay. Dù ướt sũng nước nhưng em vẫn kiên quyết xé màn mưa và cơn thịnh nộ của biển để lao đi. Gió càng ngày càng dữ, sóng mù trời. Những con sóng vật vã như kẻ tội đồ điên dại vào phút giây sám hối muộn màng. Gió gầm gừ gào thét ruồng rẫy biển bờ. Những con nước ầng ậc niềm thương xót, run lẩy bẩy dâng cao trong đêm. Em ngồi lặng yên hoang hoải nhìn ra bãi, nơi đó vẫn loang loáng những bóng đèn cao áp sáng choang cả góc trời. Biển mênh mang và dường như để buốt vào lòng người ý nghĩ màn đêm chẳng thể nào vô tận. Vậy là đêm…
Cuộc đời chị kết thúc thế này sao? Không phải đâu chị ơi, biển ngoài kia dữ dội là để từ chối chị, những con sóng kia cũng bất bình chứ đâu thể đồng lõa để chị sống như thế này. Chị đứng dậy đi, bước đi thôi nào chị, trong sáng đâu rồi, vô tư đâu rồi, từ bi còn không? Hãy như dây từ bi đơn sơ kia thôi chị à, không thể sống giam hãm và giết chết trí nhớ trong sự im lặng mãi như vậy. Hoa từ bi vẫn nở ngập tràn cát trắng, cái màu tím từ bi, tím bình thản đến nao lòng người, không vướng víu bận bịu nghĩ suy...
L.T.A.N