Một đời miệt mài với nghề đờn
Hơn 40 năm theo nghề đờn, chơi thuần thục hầu hết nhạc cụ dân tộc lẫn một số nhạc cụ Tây phương, từng đầu quân cho nhiều đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh, biểu diễn khắp cả nước, nhạc công Trần Hữu Việt (thường gọi là Bốn Việt, 65 tuổi, ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) trải nghiệm cuộc đời nghệ sĩ sôi nổi, đầy cảm xúc trên sân khấu. Ngay cả khi tuổi về chiều, ông vẫn tích cực tham gia phong trào văn nghệ huyện nhà.
Ý thức về tuổi già yếu ngày càng gần, nhạc công Bốn Việt thường tự luyện đờn tại nhà để giữ tay đờn, luôn sẵn sàng nếu có người yêu nhạc cụ dân tộc tìm đến học. Ảnh: SAO LY
Bốn Việt bén duyên với nghề nhạc công từ năm 18 tuổi, khi ấy, ôm nỗi sầu muộn vì mới khỏi bệnh sau mấy tháng dài, khiến dở dang việc học, ông đến thầy Thừa đờn cò gần nhà xin học. Ban đầu, phần vì vốn yêu văn nghệ từ nhỏ, phần nữa để giải khuây, không ngờ càng học càng mê, càng nghe càng thấm.
“Tiếng đờn các loại nhạc cụ dân tộc mình nghe thiết tha, vọng tâm can, chứa đựng nỗi niềm, có chiều sâu lắm. Càng học tôi càng muốn theo nghề đờn, tin đó là cái nghiệp dành cho mình. Nhờ yêu thích, sáng dạ, tôi tự học thêm kèn sôna, đàn nhị, đàn bầu, đàn sến. Năm 1973, tôi tham gia Đoàn tuồng Đồng ấu ở Phú Phong do nghệ sĩ Tư Cá phụ trách”, nhạc công Bốn Việt nhớ lại. Từ đây, người nhạc công đa năng này còn đầu quân, tham gia biểu diễn cho nhiều đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên ở trong, ngoài tỉnh như: Nhà hát tuồng Nghĩa Bình, Đoàn ca múa nhạc Chim Yến, Đoàn tuồng không chuyên huyện Tây Sơn, Đoàn cải lương Phước Lộc, Đoàn cải lương Phú Khánh. Bên cạnh đó, ông còn cộng tác cho rất nhiều đơn vị, địa phương trong, ngoài huyện tham gia các hội thi, liên hoan, hội diễn văn nghệ.
Chỉ là nhạc công vô danh, song Bốn Việt đã và vẫn đang trải qua cuộc đời nhạc công đầy sôi nổi, bận rộn, thời gian sống trên sân khấu, đi biểu diễn nhiều hơn ở nhà. Để thêm đất làm nghề, Bốn Việt mày mò học thêm violon và saxophone. Chính nhờ thế mạnh đa năng nên đến nay “lão nhạc công” này vẫn được nhiều đơn vị tín nhiệm mời cộng tác.
Mãi đến quãng sau năm 1994, khi rời một đoàn cải lương ngoài tỉnh, nhạc công Bốn Việt mới chính thức chấm dứt tháng ngày bôn ba lưu diễn, trở về quê và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho phong trào ở huyện, tỉnh.
Nhạc công Bốn Việt tâm tình: “Thời trai trẻ đi lưu diễn miết, thiệt thòi cho gia đình, vợ con; bản thân mình những ngày Tết mà còn biểu diễn phương xa, nhớ nhà đến thần người. Ngẫm lại, nghề đờn đã cho mình nhiều điều: được đi đó đây, có nhiều bạn bè nghệ sĩ và trải qua những giờ phút nghề nghiệp mê say trên sân khấu. Nay càng già, không thể chơi đàn trên sân khấu mãi, tôi rất muốn tìm được người yêu thích nhạc cụ dân tộc để truyền lại. Tiếng đờn nước mình hay lắm, thấm thía lắm, nên học để biết, để chơi, để bảo tồn văn hóa nước mình. Tôi cũng đã nói tâm nguyện này của mình với các cơ quan văn hóa trong huyện, cứ mở lớp dạy nhạc cụ dân tộc cho học sinh, thanh niên, còn sức khỏe Bốn Việt tôi sẵn sàng dạy miễn phí”.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Tây Sơn, xúc động chia sẻ: “Có thể nói, anh Bốn (nhạc công Bốn Việt) là nghệ sĩ quần chúng tiêu biểu của huyện, đã có quãng thời gian rất dài đóng góp cho phong trào văn hóa huyện nhà từ thời trước năm 1975 đến tận giờ. Thâm niên cao, tay nghề giỏi, lại chơi đa năng nhiều loại nhạc cụ, dẫu lớn tuổi nhưng vẫn giữ được bầu nhiệt huyết văn nghệ, rất nhiệt tình trong mọi hoạt động văn nghệ phong trào của địa phương. Ngẫm lại cuộc đời nhạc công với gần nửa thế kỷ lặng lẽ đóng góp của anh, những người làm quản lý văn hóa ở địa phương chúng tôi thật sự rất tri ân, kính trọng!”.
SAO LY